Trăn trở vùng cao Phú Mỡ

Cách thành phố Tuy Hòa hơn 100 km về phía Tây Bắc, xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Ðồng Xuân (Phú Yên) nằm cách biệt với đồng bằng, giáp ranh với hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai. Do đặc điểm vị trí địa lý cách trở như vậy, nên Phú Mỡ được mệnh danh là xã có nhiều cái nhất: "Cao nhất, xa nhất, nghèo đói nhất, chịu khó nhất và anh hùng nhất..." của tỉnh.

Người dân Phú Mỡ thu hoạch lúa nước.
Người dân Phú Mỡ thu hoạch lúa nước.

Phú Mỡ là xã vùng cao, với 100% số dân đều là đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na và Chăm H Roi. Xã có năm thôn Phú Hải, Phú Ðồng, Phú Lợi, Phú Giang và Phú Tiến, với hơn 700 hộ dân. Từ trong gian khổ, đói ăn, bệnh tật, lạc hậu..., hôm nay Phú Mỡ đã thật sự đổi thay sau 40 năm được giải phóng nhờ sự quan tâm đầu tư của Ðảng, Nhà nước và sự nỗ lực của bà con. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo vẫn còn là tình trạng đáng lo ngại. Những giải pháp tháo gỡ khó khăn rất cần thiết cho đời sống bà con ở những vùng quê nghèo này.

Kso Bếp, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cho biết, tổng diện tích gieo trồng hằng năm gần 545 ha, trong đó cây sắn 325 ha, cây lúa nước hai vụ 66 ha, đậu các loại 105 ha, mía 8 ha, còn lại là trồng cỏ nuôi bò với hơn 1.500 con. Theo Nghị định 163, đến nay, toàn bộ diện tích rừng và đất rừng đã được giao và cấp số đỏ cho bà con. Tại đây còn có nhiều dự án trồng rừng từ các chương trình, trong đó có một số chương trình đã trồng xong như dự án JBIC trồng 160 ha rừng phòng hộ đầu nguồn đã giao khoán lại cho đồng bào quản lý bảo vệ. Dự án Phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) cũng được triển khai với quy mô hơn 1.300 ha.

Trừ hai thôn Phú Hải, Phú Ðồng ở bên kia con sông Bà Ðài chưa làm được lúa nước, còn khó về cái ăn, cả ba thôn còn lại là Phú Giang, Phú Lợi, Phú Tiến đều có ruộng lúa nước hai vụ trên tổng diện tích 66 ha. Bà con đã có kinh nghiệm làm lúa nước, cho nên năng suất lúa bình quân đạt 55 tạ/ha, giải quyết được cái ăn tại chỗ", Chủ tịch UBND xã Kso Bếp khẳng định. Từ nhiều chương trình, trong đó có chương trình 134, 135, nhiều năm qua Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm... khá kiên cố, khang trang; công trình nước sạch về đến hầu hết các thôn, buôn, hộ gia đình. Trong đó, mới đây nhất là công trình cấp nước tập trung thôn Phú Lợi công suất gần 61 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch ổn định cho 89 hộ dân.

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân vùng cao nơi đây, những năm qua hệ thống giáo dục cũng được quan tâm, đầu tư phát triển. Ðây là một trong những giải pháp mang tính chiến lược, góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững. Nhiều năm trước, cả lãnh đạo xã và thầy, cô giáo đều lo ngại vì tình trạng học sinh bỏ học theo bố mẹ lên rẫy. Nhưng năm học 2014-2015, điều đáng mừng là tất cả học sinh trong độ tuổi đều đến trường.

Thầy giáo Trình Ngọc Vinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Mỡ cho biết, năm nay trường đón 68/68 học sinh trong độ tuổi vào lớp 1; từ năm học 2011-2012 đến nay không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Thầy hiệu trưởng cho biết, trình độ dân trí ở nơi xa xôi hẻo lánh này đã được nâng lên rõ rệt. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đều hiểu rằng, kế hoạch hóa gia đình là để phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện tốt nhất cho con ăn học. Trường tiểu học Phú Mỡ có sáu phân trường, điểm xa nhất là thôn Phú Hải, giáp ranh hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai. Hiện nay, tất cả các trường đều được xây dựng kiên cố, khang trang.

Trong câu chuyện làm ra hạt thóc để dân làng no cái bụng, bà con không bao giờ quên ơn già làng Ma Nghĩa. Chính ông đã vận động dân làng từ bỏ việc phát rừng làm rẫy, cùng nhau "dồn điền đổi thửa", gom ruộng đất lại rồi chia đều cho từng hộ để làm lúa nước. Riêng ông đã tiên phong đưa 6,5 ha đất ruộng nhà mình vào để chia đều cho những ai chưa có đất, nhờ Ma Nghĩa, nhà nào cũng có vài sào lúa nước. Ðược mùa, mỗi nhà thu hàng tấn thóc, năm nào thời tiết không thuận, cũng đủ ăn. Có cơm ăn áo mặc, đời sống tinh thần đồng bào cũng được cải thiện, các hủ tục lạc hậu, ma chay cúng bái không còn, trạm y tế xã Phú Mỡ đã có bác sĩ chăm sóc sức khỏe; truyền hình, phát thanh, hệ thống thông tin liên lạc đã được phủ kín đến tận các buôn, làng.

Ðồng chí Ma Việt, Bí thư Ðảng ủy xã Phú Mỡ cho biết, dù cuộc sống có đổi thay, nhưng thực chất Phú Mỡ vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn, với số hộ nghèo, cận nghèo chiếm 75% đến 80%. Nguyên nhân do điều kiện vị trí địa lý bị chia cắt bởi nhiều sông, suối. Khí hậu rất khắc nghiệt, mùa này nắng hạn kéo dài, ngay cả đồng cỏ chăn bò cũng không còn; đến mùa mưa lũ thì cả xã bị ngập, chia cắt và xói lở đất sản xuất.

Sự đầu tư của Nhà nước là rất nhiều, nhưng cũng chỉ cơ bản thay đổi được bộ mặt nông thôn miền núi như đường giao thông, các công trình phúc lợi, chứ chưa thực chất tạo được "chiếc cần câu" để bà con thoát nghèo bền vững. Cũng theo Bí thư xã Ma Việt, bà con dân tộc thiểu số ở đây rất chịu khó làm ăn, nhưng chưa có cách nào để thoát nghèo. Diện tích tự nhiên của xã lên đến hơn 45.400 ha, chiếm 3/7 diện tích tự nhiên của huyện Ðồng Xuân, nhưng chủ yếu là đất rừng, có độ dốc cao. Diện tích này đã giao cho các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng rừng. Người dân tại chỗ lại chỉ là những lao động làm thuê, với thu nhập bấp bênh.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ðồng Xuân Võ Cao Phi, huyện đã ưu tiên cho xã Phú Mỡ vì đây là nơi căn cứ kháng chiến, đồng bào đã chịu nhiều gian khổ. Nhưng hiện tại Phú Mỡ vẫn là xã nghèo nhất huyện. Do vậy thời gian tới, trong nhiệm kỳ đại hội Ðảng các cấp, huyện sẽ đưa ra các chương trình hành động cụ thể hơn, đầu tư có chiều sâu để "vực dậy" vùng đất này. Trong đó sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình phát triển sản xuất, công trình thủy lợi; hỗ trợ vốn, đất sản xuất cho bà con trồng rừng sản xuất, chăn nuôi gia súc và mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp như sắn, mía, tạo điều kiện cho người dân tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm