Tột cùng nỗi đau ở làng chài Long Hải

NDO - NDĐT - Chiều muộn ngày 23-12, trên bãi biển đối diện khu di tích Mộ Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu, 21 tấm bài vị, di ảnh của các thuyền viên tàu cá BV 4248 – TS lặng lẽ xếp bên nhau trong buổi lễ rước vong và tiếng nức nở, nghẹn ngào của hàng trăm người thân…

Mới 23 tuổi nhưng Voòng Thị Thu Hòa đã là mẹ của hai đứa con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ hơn 2 tuổi. Trong căn nhà ọp ẹp thưng bằng cót ép, nằm nép mình bên những trảng cát dài của ấp Hải Hà, gia đình chị đang phải gắng gượng vượt qua nỗi đau. Hòa nói: “Em có nghề vá lưới, nhưng con nhỏ, nhà lại có mẹ già, nên nguồn thu nhập đều nhờ cả vào những chuyến đi biển của anh ấy”.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi), chồng chị, là một trong 21 thuyền viên bị mất tích của tàu cá BV4248-TS. Còn người hiền lành, chân chất này luôn nhận được sự quý mến, thương yêu của bà con chòm xóm. “Nhà nó nghèo nhưng vợ chồng yêu thương, đùm bọc nhau lắm. Thằng Hoàng đi biển mà rượu bia không biết uống, thuốc lá không biết hút. Hỏi có ai được như nó không. Vậy mà ông trời lại bắt tội vợ con nó như vậy”- một người hàng xóm của gia đình chị Hòa đã thốt lên như vậy. “Bát cơm, manh áo của cả nhà em đều nhờ vào những chuyến đi biển của anh ấy. Có anh ấy, gia đình em còn có cơm ăn qua ngày. Nay anh ấy đã mất tích, cả nhà biết dựa vào ai”- chị Hòa nói trong nước mắt.

Anh Đặng Thế Hoàng, người duy nhất trở về trong chuyến đi đầy kinh hoàng, kể lại: “Người cuối cùng tôi gặp là anh Nguyễn Văn Hoàng. Tôi cùng Hoàng đã trò chuyện, động viên nhau. Khi Hoàng bị sóng đánh chìm chừng 15 phút thì có tàu tới vớt tôi. Giá mà em nó cố một chút nữa thì nay đã về đây cùng tôi rồi” - người đàn ông sạm nắng gió miền biển rơi lệ. Theo anh Đặng Thế Hoàng, vào 6 giờ 30 phút sáng 17-12, thấy trời nổi gió, tàu BV 4248 nhổ neo chạy vào Côn Đảo, lúc đó tàu chỉ cách đảo chừng 30 hải lý. Vừa chạy được 15-20 phút, tàu đã bị sóng đánh lật úp. Sóng dập quá lớn nên mỗi người bị đánh một hướng. Có bảy người còn trong khoang và 14 người bị đánh văng ra ngoài, anh Hoàng cho biết. “Không thể tin cả một tàu cá 22 thuyền viên mà chỉ có một người sống sót. Đây là mất mát lớn nhất từ trước đến nay ở Long Hải”- một ngư dân đã thốt lên khi buổi lễ rước vong chuẩn bị bắt đầu.

Chị Nguyễn Thị Cưng (22 tuổi), vợ của ngư dân Nguyễn Quốc Vũ (29 tuổi), đang thuê trọ trong một căn nhà ọp ẹp, hay tin chồng mất, chủ phòng trọ không cho lập bàn thờ nên chị phải về nhà mẹ ruột ở ấp Hải Hà 1 để lập một bàn thờ bên hàng hiên. Chị tâm sự: “Chúng tôi nghèo khổ như vậy rồi mà ông trời còn bắt tội. Anh ấy là trụ cột của gia đình, giờ cả nhà tôi chẳng còn biết xoay sở ra sao nữa”. Chị Nguyễn Hồng Phượng, 34 tuổi, vợ anh Nguyễn Văn Lương, suốt những ngày qua, tưởng đã cạn khô nước mắt, giờ vẫn không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào: “Sao ông trời lại bất công với gia đình chúng tôi như vậy”. Hai đứa nhỏ con chị, trong chiếc áo xô, chỉ biết vỗ về an ủi mẹ. Nguyễn Văn Lương (36 tuổi, có vợ, hai con), Nguyễn Minh Hải (30 tuổi, có vợ và một con) và Nguyễn Minh Tâm (23 tuổi) đều là con ông Nguyễn Lâm, chủ tàu BV 4248- TS. Đến giờ, ông Nguyễn Lâm vẫn không tin đấy là sự thật. “Tôi có ăn ở ác nhân thất đức gì đâu mà ông trời nỡ lòng nào lấy đi của gia đình tôi ba đứa con như vậy”, ông Lâm nức nở.

Hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Lỳ (53 tuổi, trú tại ấp Hải Hà 1) cũng đau khổ bội phần. Vợ chồng ông Lỳ có ba người con trai và một con gái út thì cả ba con trai đều mất tích. Họ đều còn rất trẻ, người lớn nhất mới 25 tuổi, nhỏ nhất 21 tuổi. Nghề đi biển của các con ông là nguồn thu nhập chính cho gia đình. “Vợ tôi ngày nào cũng ngất lên ngất xuống. Bả nhìn những vật dụng của các con ở nhà là nước mắt lại trào ra. Ba thằng con trai khỏe mạnh, tự hào là vậy mà không đứa nào chịu về sống với vợ chồng tôi”.

Buổi lễ kết thúc, nhưng nỗi đau và những giọt nước mắt của người dân làng chài Long Hải, sẽ còn rất lâu, mới có thể vợi bớt…