Tôi viết bài hát "Cỏ non thành cổ"

Những ngày đầu xuân năm 1990, tôi đi thâm nhập thực tế về đề tài chiến tranh cùng các nhạc sĩ: Huy Thục, Thuận Yến, Vũ Thanh... Chúng tôi chọn vùng đất Quảng Trị vì nơi đây cuộc chiến tranh diễn ra khốc liệt nhất trong các tỉnh khu 4 cũ. Khe Sanh, Ái Tử, Cồn Tiên, Dốc Miếu và đặc biệt là thành cổ Quảng Trị là những địa danh lịch sử về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm máu lửa giữa ta và địch... Mảnh đất này tôi từng qua lại nhiều lần từ Vĩnh Linh, địa đạo Vĩnh Mốc đến gần phía  bên này cầu Hiền Lương, thêm nữa vùng đất này còn là một kho tàng dân ca mà âm hưởng ít nhiều đã thân thuộc với tôi.

Trong chiến tranh, với nghề sáng tác âm nhạc, tôi đã đến nhiều vùng quê khác nhau và gặp nhiều cảnh ngộ, nhiều nỗi đau chiến tranh mà có lẽ cả cuộc đời mình tôi không thể nào quên được. Riêng đối với gia đình tôi cũng có nỗi mất mát và đau thương tương tự. Em trai tôi vào quân ngũ lúc 18 tuổi. Từ ngày em trai tôi đi, chiều chiều ở một làng quê nghèo, mẹ tôi thường đứng tựa cửa nhìn về phương nam ngóng đợi. Rồi một ngày, giấy báo tin em tôi hy sinh gửi về làng...

Tôi đến thành cổ Quảng Trị vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Trên cao những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Dưới mặt đất, những thảm cỏ non xanh rờn trải rộng trước mặt. Chúng tôi bước vào nhà lao Quảng Trị... vẫn cỏ non xanh như thế. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đi cùng tôi cất tiếng: "Anh Huyền ơi, dưới thảm cỏ này là máu xương chiến sĩ ta đã đổ xuống trong 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ, anh nên viết một bài hát về quá khứ chiến tranh hào hùng và khốc liệt".

Trong tôi chợt bật lên giai điệu đầu tiên của bài hát: Cỏ non thành cổ, một mầu xanh non tơ. Bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa... Nào có ai ngờ, nơi đây một thời máu đổ. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ, khi chồng con không trở về... Sau khi trở về nhà để hoàn chỉnh bài hát tôi nảy ra ý tưởng, một là có những cái chết tạo dựng lên sự sống cũng như máu xương các chiến sĩ đã đổ xuống cho lớp cỏ non mọc xanh tươi như mùa xuân ngày hôm nay; hai là, nhiều lúc chúng ta vô tình quên đi quá khứ hào hùng của các thế hệ trước, quá khứ hào hùng ấy lại được tô thắm bằng máu xương của biết bao lớp người.

Ðến lời của đoạn hai tôi viết: Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình với người hy sinh cho hạnh phúc quê mình ... Một tuần sau, bài hát hoàn thành, tôi trực tiếp hát cho mọi người nghe, tất cả đều rưng rưng nước mắt. Tôi hạnh phúc quá và coi đó là phần thưởng đầu của mình. Sau này qua giọng ca Nhã Phương, Lệ Thu, Thái Bảo, Kim Tiến, Minh Huyền... bài hát được lưu truyền rộng rãi và được công chúng nồng nhiệt đón nhận. Sau này Cỏ non thành cổ được Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu "Bài hát xuất sắc nhất về đề tài lực lượng vũ trang".

Tôi nghĩ, tác phẩm Cỏ non thành cổ là một sự biết ơn đối với những chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống trên chiến trường. Và đây cũng là niềm chia sẻ đối với những anh chị em thương binh đang hằng ngày chống chọi với thương tật của mình để xây dựng cuộc sống, xây dựng quê hương...

Nhạc sĩ Tân Huyền tên thật là Nguyễn Văn Tần sinh năm 1931, quê Ðức Thọ, Hà Tĩnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta, ông sáng tác hàng trăm ca khúc rung động lòng người.

Có thể bạn quan tâm