Tôi nhớ sắc đào xưa rất thắm...

NDĐT- Tôi thích cái tứ mảnh đất làm nên tính cách con người. Tính về thời gian, người Nhật Tân lên phố đã hơn mươi năm. Nhưng đến những vườn đào, ta vẫn thấy họ không phải "người đô thị". Ta vẫn gặp những đôi bàn tay thô tháp, những đôi gò má đỏ rực, những đôi môi nứt nẻ vì giá rét. Ấy là đặc điểm nổi bật của người trồng đào.
Đào Nhật Tân.
Đào Nhật Tân.

Tiết đại hàn, ta chui trong chăn ấm, đệm êm, da thịt hở chỗ nào là thấy lạnh thấu xương chỗ ấy. Còn người trồng đào, tiểu hay đại hàn cũng vậy, đều phải dựng lều giữa bãi chăm hoa. Bốn bề gió rít. Có người bảo nghề hoa Nhật Tân có từ thời nhà Lý định đô Thăng Long. Có người bảo muộn hơn. Dẫu thời gian thế nào, cũng không muộn hơn cái ngày mùa xuân năm Kỷ Dậu hơn hai trăm năm về trước, khi Hoàng đế Quang Trung cho ngựa đem cành đào phi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân báo tin thắng trận. Cây đào đã ăn đời ở kiếp với người Nhật Tân mấy trăm năm rồi. Nghề cũ, không dễ bỏ. Mươi năm trước, khi nghe tin khu đô thị mới Ciputra sẽ mọc lên thay vườn đào, người sống chết với đào chết đứng, chạy ngược chạy xuôi gõ các cửa, báo chí lên tiếng. Nhưng thành phố đã quyết rồi... Và nhiều nhà âm thầm ra bãi sông Hồng, thực hiện cuộc "đại di cư" cho cây đào từ "dinh" sang bãi. Nhật Tân lên phố, song, đúng hơn là vẫn có những người Nhật Tân "không chịu" làm "người đô thị". Họ bám riết với ruộng, với đồng, bám lấy cây đào như thể sắc hồng hoa đào là máu là thịt mình.

Thế là người Nhật Tân đã trồng được đến non 30 hécta ở dinh đào mới. Không kém bao xa so với dinh đào cũ. Người trồng đào cũng dần vào nền nếp. Nhưng, người ta không thể mua một món đồ mới về để thay cho một món đồ gia truyền có lịch sử trăm năm, được truyền lại từ thời cha ông cụ kỵ. Vẫn có người nén tiếng thở dài khi nói chuyện đào bãi, đào dinh... Ông Chu Tử Thành sắp sang tuổi 80. Bộ râu dài, quắc thước như một gốc đào cổ thụ. Ngay khi công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta tiến hành, năm 1988, ông Thành là bạo gan "dám" thuê cả một hécta đất để trồng đào. "Lão đào" Chu Tử Thành là người Nhật Tân làm nhiều thơ nhất về nghề, về cây đào. Ông là một "huyền thoại" đất đào. Nhưng cũng chính ông, là người chia tay nghề cổ, khi đào chuyển từ dinh sang bãi. Ông Thành bảo: "Trong các giống đào: đào bích, đào phai, bạch đào, đào năm cánh... người Nhật Tân tự hào nhất với bích đào. Cái sắc đào Nhật Tân đến lạ. Cứ như thích thử thách người chăm cây. Càng giá rét, càng lây rây mưa phùn, bích đào càng thêm thắm. Bích đào hoa to, cánh bích đào dày, đỏ thắm, xếp thành nhiều lớp bao bọc nhị vàng, lá bích đào hình mũi mác vươn lên xanh biếc. Khắp miền đất nước, không nơi nào bích đào thắm sắc như ở Nhật Tân...". Nói đến đây, ông Thành bỗng ngập ngừng. Rồi ông tủm tỉm ý nhị: "Ngắm cảnh Nhật Tân đô thị hoá/ Hoa đào nở đẹp ở... trong tranh. Thơ tôi làm đấy. Tôi không phải người bảo thủ đâu. Các anh cứ đi tìm hiểu sẽ biết, bích đào Nhật Tân giờ không còn như trước. Đất trong dinh là đất phù sa cổ. Ngoài bãi là đất mới. Thổ nhưỡng khác, bích đào sao thắm sắc được như xưa...".

Có người bảo ông Thành tiêu cực khi rời bỏ nghề đào. Cuộc sống vẫn quay vòng. Vẫn có người tiếp tục nuôi tình yêu trên dinh đào mới. Nhưng mấy ai hiểu, cuộc "chia ly" với người nửa thế kỷ gắn bó với những gốc đào, với người làm hàng trăm vần thơ về hoa đào không hề dễ dàng. Song, "lão đào" có cái lý riêng. Những thớ đất trăm năm bồi đắp nên sắc đào huyền thoại giờ làm nền cho những khối bê tông đồ sộ. Đào Nhật Tân phải "di cư". Đào Nhật Tân đâu khác húng Láng, đâu có khác sen Tây Hồ bách diệp? Nếu đất nào cũng trồng được húng Láng, đầm nào cũng cho sen bách diệp như Tây Hồ thì đâu còn gọi là đặc sản? Tuổi tác là một phần, với riêng ông, chia tay với nghề, như một cách giữ lại những điều đẹp nhất về bích đào Nhật Tân, trong ký ức...

Hà Nội là thủ đô của những di sản. Hà Nội là một đô thị lịch sử. Những làng hoa ngàn tuổi như Nhật Tân liệu có chỗ đứng thế nào trong thủ đô di sản, trong lòng đô thị lịch sử ấy? Không khó để làm nên những vùng hoa mới. Nhưng cũng không khó để nhận ra, phải mất bao nhiêu năm để tạo dựng những thương hiệu hoa như đào Nhật Tân, Ngọc Hà hay Nghi Tàm, nơi ngay cả những việc bình dị như gánh nước tưới hoa cũng đi vào thi ca, cũng trở thành một nét văn hoá...

Cứ cái cữ ngoài Rằm tháng Chạp. Những nẻo đường đến Nhật Tân lại nhuộm thắm sắc đào. Có những gốc đào lớn đến độ phải dùng cần cẩu, cẩu lên xe ô tô phục vụ khách hàng. Người ta nôm na gọi là đào "khủng". Kích cỡ các ngôi nhà ngày nay to lớn hơn. Cần đến cây "khủng" là điều dễ hiểu. Nhưng những người mê đào "khủng", e cũng chưa hiểu nhiều về vẻ đẹp thực sự của đào. Câu chuyện về những gốc đào "khủng" dài hơn người ta vẫn nghĩ. Người ta thường phải lên rừng, đánh những gốc đào mấy chục năm tuổi về, mắt đào Nhật Tân sẽ được ghép lên cái gốc ấy. Một năm, hai năm, ba năm..., không hợp thổ nhưỡng, những gốc đào rừng vốn phải mấy chục năm sinh trưởng sẽ thành đống củi khô, vứt xó. Lại thêm những gốc đào mới được chuyển về. Tất nhiên, từ rừng. Người dưới xuôi có thể tự trồng được những gốc đào như thế. Nhưng phải mất thời gian, phải tốn rất nhiều diện tích cho cây vươn lên. Chẳng ai dại gì. Lên rừng, dễ hơn rất nhiều... Lão nghệ nhân Chu Tử Thành cũng lắc đầu: Tôi thấy có những cây ghép lố lăng lắm. Gốc to bằng cái phích, mà ghép cành bằng ngón tay, chẳng khác nào que tăm cắm củ khoai, hoàn toàn không đúng nguyên tắc của nghệ thuật cây cảnh.

Tôi nhớ trong câu chuyện kể của những người cao niên đất này, người Hà Nội xưa nhất định phải chọn bằng được một cành bích đào Nhật Tân để đón Xuân. Bởi ngày Tết, màu đỏ bích đào như đem cái không khí đầm ấm khí đến với mọi người, mọi nhà. Tôi nhớ sắc đào xưa thắm lắm... Và rồi tôi chợt thấy sợ chính cái câu mình vẫn thích. Mảnh đất làm nên tính cách con người. Nhật Tân "lên phố", Nhật Tân đang biến đổi. Nhiều toà ngang dãy dọc mọc lên, không từ bàn tay lao động. Có người sống chết với cây đào, nuôi giấc mơ khôi phục đào cổ. Nhưng không hiếm người, coi tiền đền bù đất đai là thoả chí giấc mơ triệu phú. Cũng không ít người, quên mất lối làm truyền thống, chạy theo lối làm phục vụ thị trường...

Trong dòng chảy đan xen ấy, cái nào sẽ là dòng chảy chủ đạo trong tương lai? Lại nhớ lịch sử hình thành của làng đào cổ kính này. Cũng phải mất bao nhiêu hế hệ, hai chữ Nhật Tân mới đi vào lòng người như một dinh đào có một không hai. Mười năm dời từ dinh ra bãi, chưa phải một thời gian dài. Một dinh đào mới bước đầu hình thành. Biết đâu đấy, vài năm, hay vài chục năm nữa, thời gian lại một lần nữa chắt lọc ra những cái hay, cái đẹp để biến nó thành trường cửu. Biết đâu đấy, chính người Nhật Tân sẽ tìm ra cách để có được sắc đào huyền thoại. Bởi trong dòng chảy đan xen ấy, ở đất Nhật Tân, vẫn không hiếm những chuyện về những con người ăn gió nằm sương, những người sống chết với sắc bích đào truyền thống. Ngay cả giống đào thất thốn nổi tiếng là khó trồng cũng có người đã chinh phục thành công. Nhưng để có được ngày ấy, trước hết, người dân mong rằng, sẽ không có những quyết định khiến họ bỗng dưng... mất đất như từng xảy ra trong quá khứ.

Có thể bạn quan tâm