Là cuốn đầu tiên trong series Lên đường với trái tim trần trụi, tập bút ký là tập hợp những mảng miếng cảm xúc và ghi chép trong suốt nhiều năm qua của Nguyễn Phương Mai – một người phụ nữ hiện đại đầy cá tính, đã từ bỏ vị trí thư ký tòa soạn trẻ nhất Việt Nam để đi du học, trở thành Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa.
Hiện nay, Phương Mai là giảng viên tại khoa Kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan. .
Với triết lý “Chân không đi làm sao biết bị xích xiềng”, Phương Mai luôn “cố gắng làm cho sợi xích của mình dài ra hết mức có thể”, cô đã đặt chân lên gần 80 quốc gia trên thế giới.
Tại sao một người phụ nữ có tri thức, cá tính như Phương Mai lại tự nhận mình là “một con lừa”?
Bởi “thân lừa ưa nặng”, cô khước từ cuộc sống có thể “ngồi trên ghế sofa, co ro cuốn chăn vào chân, dựa đầu vào vai chồng, mắt lườm ti vi, mồm cắn hạt dưa” trong một buổi tối mùa đông ướt át cóng buốt để hớn hở, vô tư lự lao mình vào chặng đường vắt ngang năm châu lục để được trải nghiệm những cảm giác “ngộp thở, lột xác, ngơ ngác, lạc đường, đôi khi phẫn uất hoặc hân hoan tột đỉnh”.
Cô miêu tả lại trong cuốn sách của mình những cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhất, những kỳ quan vĩ đại nhất do con người làm nên, thử sức với những trò chơi mạo hiểm và đáng khao khát nhất.
Qua việc ghi chép lại những gì được chứng kiến, cô hồn nhiên vui sướng trước vẻ đẹp cuộc sống, khám phá ra sức mạnh tiềm tàng của bản thân, chạm đến tận cùng của sự mơ hồ, rối rắm về danh tính và bản ngã. Đọng lại sau cùng là sự thay đổi trong thái độ với cuộc sống: “Càng đi, tôi càng thấy mình nhìn cuộc sống độ lượng hơn”.
Cuốn sách ngồn ngộn những hình ảnh đầy màu sắc, ánh sáng, âm thanh về những vùng đất Phương Mai đặt chân đến. Không chỉ miêu tả chân thực phong cảnh, văn hóa, cô còn đưa ra những liên tưởng, so sánh phong phú, làm độc giả tưởng như đang đứng nơi đó, cùng nhìn ngắm bàn luận, được Phương Mai chỉ trỏ, giới thiệu… như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Cô không chỉ đi “nghỉ mát” mà thường đi “du lịch” (theo cách nói của cô) để được sống, được hòa mình với con người bản địa, không gian địa phương, để tìm ra cái “hồn” của nơi mình đến.
Những so sánh liên tưởng trong cuốn sách cứ chồng xếp lên nhau, liên tưởng nối liên tưởng khiến người đọc cảm thấy rất quen thuộc, gần gũi với văn chương của cố tác gia nổi tiếng Việt Nam – Nguyễn Tuân. Thể loại bút ký cũng là lựa chọn tuyệt vời để Phương Mai thể hiện một cái tôi tự do phóng khoáng, một sự dũng cảm muốn là mình trong từng chân tơ kẽ tóc. Tác phẩm vừa lãng mạn khi miêu tả những không gian tuyệt đẹp, có lúc chậm lại để dung chứa nỗi buồn trước những thực tế cuộc sống u ám không lối thoát.
Với vốn kiến thức của một người nghiên cứu văn hóa, độc giả còn hài lòng với những thông tin phong phú, chính xác về văn hóa, lịch sử, khảo cổ do cô cung cấp. Ngôn ngữ được sử dụng rất tự nhiên, phóng túng, Phương Mai viết văn mà nhiều lúc như nói, làm người đọc bị cuốn theo dòng thác cảm xúc, từ ngạc nhiên thích thú đến choáng ngợp.
Thoắt thấy một Phương Mai ngây thơ hồn nhiên như thiếu nữ mới lớn thấy gì cũng tròn xoe mắt, thoắt cái lại thấy một Phương Mai đầy chiêm nghiệm thế sự, đang sẻ chia tâm tình. Sự biến đổi này làm cho cuốn sách hấp dẫn từ đầu tới cuối. Độc giả không thể dứt ra khỏi những trang sách khơi gợi cảm hứng muốn đi, muốn tìm tòi, khám phá thế giới để rồi tìm được chính bản thân mình: “Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”
* Những trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn sách “Tôi là một con lừa” của Nguyễn Phương Mai.
1. Tối hôm qua tôi vừa đi xem Harry Potter ở một rạp chiếu phim có màn hình IMAX rộng nhất thế giới, tôi viết những dòng này khi đang ở trong Finger Wharf – tòa nhà bằng gỗ lớn nhất thế giới. Tôi vừa tống lên facebook vài bức ảnh chụp ở Milford – con đường leo núi đẹp nhất thế giới, v.v và v.v. Nhưng sự trải nghiệm những kỷ lục này khác vô cùng với những gì tôi đã chia sẻ ở đây. Từ một kẻ ham vui, thưởng thức cảm giác mạnh một cách thụ động và lười biếng như ép mình buộc chặt vào cái xích đu cao nhất thế giới, tôi khám phá ra sức mạnh tiềm tàng của bản thân với ba mươi phút thực sự chiến đấu, thực sự vật lộn cùng đường abseil 204 mét bên thác Maletsunyane. Và rồi với chỉ một tích tắc nhìn thẳng vào mắt cá mập trắng Nam Phi, mọi ý nghĩa về kỷ lục trong tôi tan tành, biến thành những mẩu ký ức không định hình. Tôi bàng hoàng nhận thấy sự kiêu căng đến lố bịch của loài người về những đỉnh cao kỷ lục nhỏ nhặt và phù phiếm, hệt như Tôn Ngộ Không đắc chí với cân đẩu vân mà không bay thoát được lòng bàn tay Đức Phật.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục trải nghiệm những đỉnh cao, chỉ có điều là đã tự biết chẳng nên lấy đó làm niềm tự hào.
2. Cái tên CultureMove* được chiết từ câu: “Legs that move feel the chains” (Chân không đi làm sao biết bị xích xiềng). Triết lý này xuất phát từ việc người ta thuần hóa những chú voi rừng thành voi nhà: ban đầu, những chú voi hoang bị xích vào cột bằng một sợi dậy dài khoảng ba mươi mét. Chú voi chỉ dịch chuyển trong bán kính ba mươi mét đó thôi. Cho đến khi người ta bỏ sợi xích ra thì con voi đã quá quen với cái vòng tròn đó rồi, nó sẽ không đi đâu nữa.
Không di chuyển bạn sẽ không biết được mình có một cái xích buộc vào chân, và chỉ khi nào bạn di chuyển thì mới biết được mình thực ra đang bị (hoặc tự) bó buộc. Trên thực tế, ai cũng chịu một sự bó buộc nào đó, chỉ có điều người nào ý thức được sẽ cố gắng làm cho sợi xích của mình dài ra hết mức có thể.
*CultureMove là tên của trang blog mà tác giả Nguyễn Phương Mai lập ra.
Cuba nổi tiếng với những bức graffiti rực rỡ. (Ảnh trong cuốn sách "Tôi là một con lừa").