Tòa Phá án mở phiên giám đốc thẩm nhằm xem xét quyết định của Tòa Phúc thẩm Paris năm 2024 và Tòa sơ thẩm Evry năm 2021 khi bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga kiện hơn 14 tập đoàn đa quốc gia, trong đó có Monsanto và Dow Chemichal, vì đã sản xuất cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Sau phiên tranh tụng tại Tòa Phá án Pháp ngày 16/6, các luật sư của bà Trần Tố Nga đã bày tỏ hy vọng tòa sẽ hủy phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris và mở đường cho việc xem xét nội dung vụ kiện đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam.
Trong hơn 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng Tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án, và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự, do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp, như đối với một Nhà nước.
Trong khi đó, Công tố viên tại Tòa Phá án thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của Nhà nước mà là vì lợi nhuận của riêng mình.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau phiên giám đốc thẩm, ông Paul Mathonnet, luật sư bảo vệ cho nguyên đơn, cho rằng điều được đặt ra trong vụ việc không chỉ liên quan đến bà Trần Tố Nga mà còn là quyền cơ bản của các nạn nhân được tiếp cận công lý.
Luật sư Paul Mathonnet khẳng định rằng “vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét, trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ mà họ không có”.
Theo luật sư Mathonnet, vấn đề pháp lý cốt lõi mà Tòa Phá án phải giải quyết là xác định hoạt động của các tập đoàn hóa chất Mỹ là hành vi thương mại hay hành vi thực thi chủ quyền Nhà nước. Các tập đoàn bị kiện cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ tài phán vì sản xuất chất độc da cam theo yêu cầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật do Chính phủ Mỹ áp đặt.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc cung cấp hàng hóa cho Nhà nước không đồng nghĩa với việc thực thi quyền lực công, do đó các tập đoàn này không thể được hưởng quyền miễn trừ vốn chỉ dành cho Nhà nước hoặc các thực thể được chuyển giao một phần quyền lực công. Ông cho biết từ trước tới nay, cả tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều chưa xem xét nội dung vụ kiện vì vướng tranh cãi về quyền miễn trừ tài phán.
Theo ông, nếu Tòa Phá án hủy bản án phúc thẩm vào ngày 16/9 tới, vụ việc có thể được đưa trở lại cấp phúc thẩm hoặc tiếp tục được xem xét về nội dung tại cấp sơ thẩm. Khi đó, lần đầu tiên các bên sẽ có cơ hội tranh luận về trách nhiệm của các tập đoàn hóa chất Mỹ đối với hậu quả của chất độc da cam. Ông cũng cho biết quan điểm của phía nguyên đơn nhận được sự đồng tình của đại diện Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án.
Diễn biến vụ kiện:
- Năm 2014: Bà Trần Tố Nga đệ đơn kiện chống lại 14 công ty hóa chất Mỹ (ban đầu là 26 công ty, sau đó có 12 công ty đã không còn hoạt động) tại Tòa án Evry (ngoại ô Paris), nơi bà cư trú.
- 10/5/2021: Tòa án Evry ra phán quyết khẳng định không có thẩm quyền xét xử, với lý do các công ty bị buộc tội được hưởng "quyền miễn trừ tài phán", và việc họ tuân theo lệnh của quân đội Mỹ cho phép loại trừ họ khỏi mọi trách nhiệm.
- 22/8/2024: Tòa phúc thẩm Paris đã ra phán quyết giống với Tòa sơ thẩm Ervy rằng các tập đoàn, công ty hóa chất Mỹ được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý vì họ sản xuất các độc chất theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ. Do vậy, tòa không có thẩm quyền xét xử vụ kiện.
- Ngày 16/6/2026, Tòa Phá án mở phiên giám đốc thẩm để xem xét vai trò của các tập đoàn hóa chất Mỹ trong việc tạo ra chất độc da cam/dioxin.
Là một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Repolt cho biết đại diện Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án đã gửi ý kiến bằng văn bản tới các bên trước phiên xử, trong đó cho rằng các tập đoàn hóa chất Mỹ thực hiện hoạt động thương mại chứ không phải hành vi thực thi chủ quyền nhà nước. Theo ông Bertrand Repolt, đây là một yếu tố quan trọng cho thấy quyền miễn trừ tài phán không nên được áp dụng trong vụ việc này.
Luật sư Bertrand Repolt nhấn mạnh rằng các tập đoàn bị kiện là những công ty thương mại tư nhân, chỉ thực hiện đơn đặt hàng của Chính phủ Mỹ theo những yêu cầu kỹ thuật nhất định như nhiều hợp đồng công khác. Việc sản xuất theo các tiêu chuẩn do Chính phủ Mỹ đặt ra không biến các doanh nghiệp này thành cơ quan hay đại diện của Nhà nước Mỹ. Các công ty đã sản xuất và kinh doanh loại chất khai quang này trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam, vì vậy đây rõ ràng là một hoạt động thương mại.
Luật sư Bertrand Repolt cho rằng các doanh nghiệp này đã cung cấp một sản phẩm độc hại thông qua quy trình sản xuất mà họ hoàn toàn làm chủ. Theo ông, các công ty có quyền lựa chọn hoặc thay đổi phương thức sản xuất nhưng đã không làm như vậy, do đó trách nhiệm của họ cần được xem xét trước các tòa án Pháp.
Ông cho biết, nếu Tòa Phá án hủy bản án của Tòa phúc thẩm Paris ngày 22/8/2024, vụ việc nhiều khả năng sẽ được chuyển tới một hội đồng xét xử khác của Tòa phúc thẩm Paris để xem xét lại vấn đề miễn trừ tài phán theo các định hướng pháp lý mà Tòa Phá án đưa ra. Khi đó, các bên mới có thể tranh luận về những vấn đề cốt lõi của vụ kiện, như mức độ độc hại của chất độc da cam, việc bà Trần Tố Nga có bị phơi nhiễm hay không, cũng như mối liên hệ giữa các bệnh lý mà bà mắc phải với việc phơi nhiễm chất độc da cam.
Theo bà Trần Tố Nga, việc các tập đoàn hóa chất phủ nhận độc tính của chất độc da cam là điều khó lý giải, trong khi Chính phủ Mỹ trước đây đã chi khoảng 800 triệu USD để bồi thường cho các cựu binh Mỹ từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất độc da cam tại Việt Nam. Bà cũng nhắc lại việc Chính phủ Mỹ đã công nhận 17 bệnh lý có khả năng liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam.
Bà Trần Tố Nga kêu gọi đại diện các tập đoàn hóa chất và các luật sư phía bị đơn tới Việt Nam để tận mắt chứng kiến cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam. Theo bà, chỉ cần gặp gỡ những gia đình có con em mang dị tật hoặc chịu hậu quả của chất độc da cam, họ sẽ hiểu rõ hơn những mất mát mà các nạn nhân phải gánh chịu.
Khẳng định đây không phải là cuộc đấu tranh vì lợi ích cá nhân, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh rằng đây là một "cuộc đấu tranh vì công lý" vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cũng như rất nhiều nạn nhân khác ở trong khu vực và kể cả ở Mỹ, đồng thời cho biết sẽ quyết tâm theo đuổi vụ kiện.
Theo cách tổ chức hệ thống tư pháp đặc trưng của nước Pháp, vị trí "Tối cao" được chia đều cho 3 cơ quan đứng đầu 3 lĩnh vực khác nhau:
- Tòa Phá án (là Tòa án tối cao nhưng chỉ đứng đầu nhánh tư pháp (chuyên xét xử các vụ án dân sự, hình sự, thương mại, lao động...). Tòa này chỉ tập trung vào một việc duy nhất: Các tòa cấp dưới có áp dụng đúng luật hay không?
- Tham chính viện (Hội đồng Nhà nước) : Là Tòa án tối cao đứng đầu nhánh hành chính (chuyên giải quyết các tranh chấp giữa người dân với chính quyền, hoặc giữa các cơ quan Nhà nước).
- Hội đồng Hiến pháp : Cơ quan cao nhất chuyên giám sát và phán quyết tính hợp hiến của các đạo luật (giống như Tòa án Hiến pháp ở một số nước).
Do vậy, Tòa Phá án (phá án: có nghĩa là hủy bỏ) chính là Tòa án tối cao trong lĩnh vực dân sự và hình sự tại Pháp, nhưng không phải là tòa án tối cao duy nhất của nước Pháp.
Nếu phát hiện tòa cấp dưới áp dụng sai luật hoặc sai thủ tục tố tụng, Tòa Phá án sẽ hủy bỏ bản án đó và gửi hồ sơ về cho một tòa phúc thẩm khác xét xử lại từ đầu. Nếu tòa cấp dưới làm đúng, Tòa Phá án sẽ bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.