Báu vật trên đảo Thỏ: Nơi lịch sử nước Nga bắt đầu

Saint Petersburg, kinh đô phương bắc của nước Nga, thường được người đời ca tụng là "Cửa sổ hướng ra châu Âu". Nhưng nếu muốn tìm chiếc bản lề đầu tiên vững chắc nhất của cánh cửa kiêu hãnh đó, người ta phải ngược dòng thời gian về với đảo Zayachy (đảo Thỏ), nơi Pháo đài Peter và Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua.

Đảo Zayachy (đảo Thỏ), dải đất nhỏ hình giọt nước nằm ngay cửa sông Neva, nơi Pháo đài Peter and Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua, không chỉ là chiếc nôi khai sinh ra thành phố, mà còn là một chứng nhân lưu giữ trọn vẹn cả vinh quang tột đỉnh lẫn những bi kịch đen tối nhất của lịch sử đế chế Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)
Đảo Zayachy (đảo Thỏ), dải đất nhỏ hình giọt nước nằm ngay cửa sông Neva, nơi Pháo đài Peter and Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua, không chỉ là chiếc nôi khai sinh ra thành phố, mà còn là một chứng nhân lưu giữ trọn vẹn cả vinh quang tột đỉnh lẫn những bi kịch đen tối nhất của lịch sử đế chế Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Theo tài liệu của Bảo tàng Lịch sử Nhà nước Saint Petersburg, vào một ngày tháng 5 ngập nắng năm 1703, giữa khói lửa mù mịt của cuộc Đại chiến Bắc Âu, nhận thấy pháo đài cũ của Thụy Điển ở thượng nguồn không đủ sức chắn sóng dữ bảo vệ vùng đất mới chiếm lại, Sa hoàng Pyotr Đại đế đã chọn hòn đảo đầm lầy có tên gọi đảo Thỏ làm tâm điểm phòng thủ.

Tương truyền, chính tay nhà vua đã cắt hai vạt cỏ đặt thành hình chữ thập, khai sinh ra tiền đồn quân sự này. Hàng nghìn binh lính và nông nô từ khắp nước Nga đã được huy động, dùng cả vạt áo thuở ấy để "mang từng nắm đất" đắp lên sáu pháo đài góc ban đầu.

ndo_br_264074a0-f7fc-432b-a801-3bd8e9cd7dd6-3132.jpg
Toàn cảnh pháo đài Peter và Paul nhìn từ sông Neva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Dưới bàn tay quy hoạch của kiến trúc sư người Thụy Sĩ Domenico Trezzini, lớp áo đất thô sơ nhanh chóng được thay thế bằng những bức tường gạch dày tới 4m, trước khi Nữ hoàng Catherine Đại đế khoác lên các mặt tường pháo đài hướng ra Neva tấm áo giáp bằng đá granite xám đồ sộ, tạo nên thế đối trọng kiêu hùng với Cung điện Mùa đông ở bờ bên kia.

Điều kỳ lạ là suốt lịch sử tồn tại, pháo đài chưa từng phải bắn một phát súng chiến đấu nào vào kẻ thù ngoại bang. Thay vào đó, trái tim của đảo Thỏ lại đập theo hai nhịp điệu hoàn toàn trái ngược: một bên là thánh đường thiêng liêng, một bên là địa ngục trần gian.

Bước qua cổng Peter chạm trổ phù điêu tinh xảo, du khách sẽ choáng ngợp bởi đỉnh tháp mạ vàng cao 122,5m của Nhà thờ Peter và Paul. Ngọn tháp thanh mảnh vươn thẳng lên nền trời như một nét bút kiêu hãnh, phá vỡ lối kiến trúc mái vòm truyền thống của Nga cổ đại để khẳng định tư duy hướng tây của Pyotr Đại đế.

ndo_br_img-783.jpg
Mộ của Alexander II và hoàng hậu Maria Alexandrovna được tạc từ các khối đá nguyên khối gồm đá ngọc bích Altai màu xanh lá cây và đá rhodonite màu hồng trong Nhà thờ Peter và Paul. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trên đỉnh cao ấy, thiên thần hộ mệnh mang chữ thập vẫn lặng lẽ xoay theo chiều gió, che chở cho nơi yên nghỉ của các thế hệ Sa hoàng. Từ chính Pyotr Đại đế cho đến gia đình vị vua cuối cùng Nicholas II, hầu hết đều nằm lại dưới những khối mộ bằng đá cẩm thạch Carrara trắng muốt, hoặc những khối ngọc bích Altai xanh thẳm phải mất gần hai thập kỷ mới chế tác xong.

Nhưng ngay dưới bóng tòa tháp lộng lẫy ấy, một góc tối khác của pháo đài lại mang danh đầy ám ảnh: "Nhà ngục Bastille phương bắc". Nơi đây từng là nhà tù chính trị đáng sợ nhất của đế chế. Sự khắc nghiệt của nó bắt đầu bằng bi kịch hoàng gia khi chính Thái tử Alexei, con trai Pyotr Đại đế, trút hơi thở cuối cùng trong ngục tối vì cáo buộc phản quốc.

ndo_br_img-4254.jpg
Cổng Petrovsky ở Pháo đài Peter và Paul (Ảnh: THÙY VÂN)

Qua các thời kỳ, những căn phòng giam cô lập hoàn toàn với tường bọc nỉ cách âm tại pháo đài đã lần lượt giam giữ những tù nhân chính trị nổi tiếng của nước Nga: từ nhà văn Fyodor Dostoevsky, nhà tư tưởng Mikhail Bakunin, cho đến Alexander Ulyanov, người anh trai của Vladimir Ilyich Lenin.

Vượt qua những thăng trầm của thế kỷ XX, khi ngọn tháp từng phải sơn xám xịt để trốn bom đạn phát xít trong cuộc phong tỏa Leningrad, đảo Zayachy ngày nay đã rũ bỏ quá khứ u buồn để trở thành một không gian văn hóa sống động.

Đảo Zayachy ngày nay đã trở thành một không gian văn hóa sống động. (Video: THÙY VÂN)

Tiếng súng thần công từ pháo đài góc Naryshkin vẫn vang lên đều đặn vào đúng 12 giờ mỗi ngày như một thói quen lưu giữ thời gian của người Petersburg. Xưởng đúc tiền cổ nhất nước Nga bên trong thành lũy vẫn miệt mài hoạt động.

Ngay trên lối đi chính, bức tượng Pyotr Đại đế kỳ dị của nhà điêu khắc Mikhail Chemiakin với thân hình phóng đại và các ngón tay dài ngoằng luôn khiến du khách phải dừng chân tranh luận, rồi lặng lẽ xoa tay vào bức tượng đồng để cầu may mắn.

Khi bước qua những thăng trầm của lịch sử phong kiến và giai đoạn Xô Viết, đảo Thỏ không chọn cách khép mình thành một di tích tôn nghiêm mà chuyển mình thành một trung tâm văn hóa, du lịch đầy năng lượng.

Tổ hợp di tích dưới sự quản lý của Bảo tàng Lịch sử Saint Petersburg giờ đây là một không gian tương tác đa chiều, nơi quá khứ giao thoa trực tiếp với lối sống hiện đại của người dân đô thị. Đảo Thỏ không chỉ đón tiếp hàng triệu lượt khách quốc tế hằng năm mà còn là điểm hẹn tinh thần, là "phòng khách ngoài trời" của chính người dân xứ sở Bạch Dương.

Một trong những nét chấm phá độc đáo nhất tạo nên diện mạo đương đại của đảo Thỏ chính là bãi cát trải dài dọc theo những bức tường thành bằng đá granite hướng ra sông Neva.

Thật khó có thể tìm thấy ở một đô thị châu Âu nào khác một sự tương phản thú vị như vậy: ngay dưới chân một pháo đài quân sự cổ kính và đối diện với những cung điện lộng lẫy bên kia sông lại là một bãi tắm công cộng náo nhiệt. Vào mùa hè, khi những "Đêm Trắng" kỳ ảo bao phủ thành phố, bãi cát này biến thành sàn diễn của ánh sáng và âm nhạc.

Không gian bên trong pháo đài hiện nay cũng được tối ưu hóa để phục vụ các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn. Các khoảng sân rộng giữa các tòa nhà lịch sử như Ngôi nhà Kỹ sư, Ngôi nhà Chỉ huy thường xuyên biến thành sân khấu cho các lễ hội âm nhạc jazz ngoài trời, các buổi trình diễn giao hưởng hay các cuộc triển lãm điêu khắc đương đại quốc tế.

Bảo tàng đã áp dụng nhiều công nghệ tương tác, kỹ thuật số để tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân Petersburg qua các thời kỳ. Tại Ngôi nhà Kỹ sư, khách tham quan có thể trải nghiệm không gian của một căn hộ tầng lớp trung lưu thế kỷ XIX, nghe tiếng chuông cửa cổ, tiếng xe ngựa lọc cọc vọng vào từ cửa sổ thông qua hệ thống âm thanh vòm, hay ngắm nhìn những bộ trang phục dạ hội được phục dựng tỉ mỉ.

Ngay cả không gian u ám của nhà tù Trubetskoy cũng được số hóa với hệ thống ánh sáng nghệ thuật và các màn hình cảm ứng, cho phép người xem tra cứu hồ sơ cá nhân, nhật ký và những dòng chữ khắc vội trên tường của các tù nhân chính trị xưa, mang lại một trải nghiệm lịch sử chân thật và xúc động sâu sắc.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là vai trò của đảo Thỏ trong nền thủ công mĩ nghệ cao cấp. Xưởng đúc tiền Saint Petersburg nằm bên trong pháo đài, dù là một cơ sở bảo mật nghiêm ngặt của nhà nước, vẫn tiếp tục là nơi sản xuất ra các loại huân chương, huy chương quốc gia, đồng xu kỷ niệm bằng kim loại quý có giá trị nghệ thuật cao mà du khách có thể chiêm ngưỡng qua các ô cửa kính hoặc mua tại các cửa hàng lưu niệm.

Bên cạnh đó, các xưởng in ấn nghệ thuật truyền thống và chế tác đồ thủ công vẫn được duy trì, nơi các nghệ nhân đương đại sử dụng những kỹ thuật từ thời Pyotr Đại đế để tạo ra những bản in khắc gỗ, khắc kim loại tái hiện phong cảnh thành phố, giữ cho ngọn lửa di sản không bao giờ tắt.

Đảo Thỏ không chỉ là nơi lưu giữ những viên gạch đầu tiên của một thành phố, nó là nơi mã hóa toàn bộ DNA của một đế chế: có máu, có nước mắt, có tư duy đột phá và có cả một nền nghệ thuật đỉnh cao.

Có thể bạn quan tâm