Tò mò hỏi chuyện cứu hộ rắn

NDĐT – Trong khi có rất nhiều loài rắn quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên do bị săn bắt ngâm rượu hoặc làm thịt thì tại Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), rắn chính là loài được cứu hộ và thả về tự nhiên nhiều nhất trong số 60 loài động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm đang được cứu hộ tại đây. Trong năm Rắn này hãy thử tìm hiểu về công việc cứu hộ rắn.

Một cá thể rắn hổ mang chúa đang được thả về Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Một cá thể rắn hổ mang chúa đang được thả về Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Những ấn tượng về rắn

Trạm Cứu hộ ĐVHD Củ Chi do Tổ chức Bảo vệ ĐVHD (WAR) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh thành lập từ cách nay sáu năm. Với diện tích 4.000 mét vuông, đây được xem là bệnh viện cho thú hoang lớn nhất khu vực phía nam. Sáu năm qua, có hơn 3.000 cá thể ĐVHD quý hiếm đã được thả về với tự nhiên, trong đó có hàng trăm cá thể rắn.

Anh Lê Xuân Lâm, người có sáu năm làm Quản lý trạm cứu hộ này cho biết, riêng năm 2012, trạm đã thả về thiên nhiên 78 cá thể rắn quý hiếm, thuộc chín loài, trong đó có những loài cực kỳ quý hiếm như: Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), Rắn cạp nia (Bungarus candidus), Rắn hổ đất (Naja naja), Rắn hổ mèo (Naja kaothia)…

Rắn là một trong số những loài ĐVHD được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Những loài rắn quý hiếm thường bị săn lùng để ngâm rượu. Những cá thể rắn được cứu hộ về Trạm thường là từ những vụ buôn bán, vận chuyển trái phép. Một số trường hợp khác là do người dân phóng sinh.

50798.jpg

Cá thể rắn hổ ngựa khác lạ đang được chăm sóc tại Trạm.

Trong số các loài rắn được cứu hộ, anh Lâm cho biết loài quý hiếm nhất là rắn Hổ mang chúa. Đây là loài rắn độc cỡ lớn nhất thế giới, sinh sống ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Rắn hổ mang chúa là loài bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp, hiện còn rất ít ngoài tự nhiên do bị săn bắt và buôn bán trái phép. Trong hàng trăm con rắn được cứu hộ tại Trạm, con rắn kỷ lục có chiều dài lớn nhất và con rắn nặng nhất đều thuộc về Hổ mang chúa.

Anh Lâm còn nhớ, gần kết thúc giờ làm việc của ngày 6-10-2011, Trạm cứu hộ đã tiếp nhận từ Cơ quan sát môi trường và Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh một cá thể rắn hổ mang chúa. Cá thể rắn này là tang vật trong một vụ vận chuyển trái phép ĐVHD.

Đây là một trong những cá thể rắn hổ mang chúa lớn nhất từ trước đến nay, nặng tới 14 kg, dài tới 5,2m. Anh Lâm cho biết, hiện nay vụ án này đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý. Và khi nào kết thúc việc điều tra, xét xử và có quyết định xử lý tang vật của vụ án từ cơ quan chức năng, Trạm sẽ tiến hành trả thả “chú” về môi trường thiên nhiên hoang dã.

Một con rắn hổ mang chúa khác cũng nặng 14kg được sư trụ trì chùa Hoằng Pháp mang đến bàn giao cho Trạm cứu hộ Củ Chi cùng một cá thể rắn hổ mang chúa khác. Hai cá thể này được một người dân TP Hồ Chí Minh mua và thả phóng sinh tại chùa Hoằng Pháp. Một tháng sau khi được cứu hộ, vào ngày 14-4-2012, hai cá thể rắn hổ mang chúa này được thả thành công về Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Hiện nay, Trạm cũng đang cứu hộ một cá thể rắn hổ ngựa có toàn thân màu trắng rất khác lạ được cứu hộ tháng 12-2012. Có thể đây là trường hợp đột biến gen vì bình thường rắn hổ ngựa có màu vàng nhạt.

Khi được hỏi Trạm có giữ con rắn lạ này hay không, anh Tân cho biết: “Mục đích cuối cùng của cứu hộ là chúng ta phải để chúng với đúng môi trường thiên nhiên của chúng. Vì vậy chúng ta phải ưu tiên với mục đích cho sự sống của chúng, do vậy chắc chắn qua Tết âm lịch, nó sẽ trở về với môi trường thiên nhiên hoang dã”.

50799.jpg

Anh Lê Xuân Lâm – Quản lý Trạm Cứu hộ ĐVHD Củ Chi và cá thể rắn hổ ngựa khác lạ.

Cứu hộ rắn – nghề nguy hiểm

Trạm cứu hộ Củ Chi có tổng cộng 13 nhân viên cứu hộ, trong đó nhân viên của WAR là 10 người và ba người là nhân viên của Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh. Các nhân viên ở đây đã trải qua nhiều lớp tập huấn trong và ngoài nước trong việc chăm sóc và cứu hộ rắn. Hiện anh Trần Anh Tú chuyên phụ trách cứu hộ rắn và đã có kinh nghiệm trên 5 năm làm công việc này.

Theo các nhân viên Trạm cứu hộ Củ Chi, cứu hộ rắn khác hoàn toàn với các loài động vật khác, vì rắn có nọc độc. Nhất là các loài rắn độc như: rắn hổ mang chúa, rắn hổ mang , rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn hổ mèo có thể phun nọc độc trực tiếp với khoảng cách tới 2m. Nếu không may nọc độc của rắn bắn vào con ngươi của người cứu hộ thì có thể dẫn đến mù lòa nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Do vậy để cứu hộ rắn đòi hỏi cần phải trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết, ngoài ra cần phải nắm bắt kỹ thuật, đặc tính của từng loài, phải có trình độ tối thiểu để phân biệt mức độ khác nhau của từng loài để áp dụng biện pháp cứu hộ hiệu quả nhất.

“Một điều không ít quan trọng là phải có kinh nghiệm cứu hộ đối với từng loài rắn khác nhau. Đối với cứu hộ rắn không ai có thể nói đến từ “an toàn tuyệt đối” nếu chúng ta thiếu cẩn thận khi tiếp xúc với rắn. May mắn từ trước đến giờ chưa có trường hợp đáng tiếc xảy ra trong khi cứu hộ rắn. Và hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra đối với các anh em cứu hộ của Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi”, anh Tâm chia sẻ.

Rắn cũng được dành riêng một khu vực trong diện tích 4.000m2 của Trạm cứu hộ. Chăm sóc rắn khác với chăm sóc các loài động vật khác, vì thế, người cứu hộ rắn đòi hỏi phải có tính kiên trì. Thức ăn cho từng loài rắn cũng khác nhau. Rắn hổ mang chúa chỉ có thể ăn rắn hổ ngựa, hổ mây, thậm chí chúng có thể ăn đồng loại nếu nhốt chung hai các thể rắn hổ mang chúa trong cùng một chuồng.

Nói về việc cứu hộ rắn, anh Tâm còn cho biết, để cho rắn giữ bản năng hoang dã và dễ dàng tái hòa nhập với môi trường thiên nhiên, trong quá trình cứu hộ, người cứu hộ phải tạo tính hoang dã cho rắn, như khi cho ăn phải để thức ăn dưới dạng động để cho rắn tự chủ động tìm bắt con mồi.

50800.jpg

Các lồng rắn buôn bán trái phép bị tịch thu, chuẩn bị chuyển đi Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi.

Đó là chưa kể khi rắn được đưa đến Trạm thì đa phần rắn ở trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch như quá yếu, bị thương, gãy xương, tróc vảy, bị may miệng. Tùy theo từng trường hợp khác nhau mà nhân viên cứu hộ áp dụng biện pháp xử lý cho hiệu quả. Nhưng nhìn chung rắn phải được cách ly để trị bệnh kịp thời. Những cá thể bị may miệng thì các anh phải căt chỉ và dùng thuốc kháng sinh để xử lý những vết khâu bằng kim của những người buôn bán hay vận chuyển trái phép.

Rắn có đặc tính khác biệt, không thân thiện như các loài voọc, khỉ, vượn để người cứu hộ có thể cùng chơi đùa, âu yếm chúng. Nhưng anh Tâm cũng cho biết, rắn cũng không bao giờ chủ động tấn công con người nếu như chúng ta không có hành động nào gây nguy hại đến rắn. Tùy theo sự khác biệt của loài rắn mà người cứu hộ có sự tiếp xúc với rắn khác nhau. Nhìn chung, nhân viên cứu hộ phải có những cử chỉ nhẹ nhàng, tránh gây thương tích đến rắn thì rắn sẽ có những cử chỉ thân thiện với con người hơn .

Và khi rắn đã hồi phục bản năng sinh tồn, những người cứu hộ lại tìm cách thả chúng vể với tự nhiên. Theo anh Lâm, nguyên tắc đầu tiên khi thả ĐVHD về với thiên nhiên là phải khảo sát môi trường nơi thả trước để xem nơi đó có bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của ĐVHD đó hay không. Trước mắt, Trạm cứu hộ Củ Chi tập trung thả ĐVHD vào những khu rừng thuộc các vườn quốc gia quản lý. Chỉ có ở những nơi này, cá thể ĐVHD được thả mới được lực lượng kiểm lâm và cán bộ quản lý rừng bảo vệ.

Trong năm mới Quý Tỵ này, thông điệp được những người cứu hộ rắn ở Trạm cứu hộ Củ Chi đưa ra là “Đón một năm Rắn không hại đến rắn”.

Ngoài ra, những người cứu hộ rắn còn mong muốn, đã đến lúc chúng ta phải làm thật, làm mạnh, xử lý triệt để với những trường hợp xâm phạm đến các loài ĐVHD quý hiếm như rắn hổ mang chúa. Muốn vậy, cần phải có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng từ các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền và người dân trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Và một đề xuất khác từ những người cứu hộ đối với ngành giáo dục, đó là chúng ta nên đưa việc bảo vệ các loài ĐVHD quý hiếm vào thành bộ môn được dạy trong các trường phổ thông.

Thông tin đáng nhớ

• Trong những năm gần đây, rắn bị lùng bắt ráo riết trên khắp các cánh đồng. Rắn bị bắt, chuột không còn đối thủ nên sinh trưởng phát triển tràn lan và trở thành nỗi lo cho những người nông dân.

• Rắn phát triển liên tục từ khi mới sinh cho đến khi chết đi. Vì thế những loài rắn sống càng lâu thì kích thước và trọng lượng cơ thể càng lớn. Rắn hổ mang chúa là một trong những loài sống thọ nhất, chúng có thể sống tới 30 năm.

• Nọc rắn hổ mang chúa không phải là loại độc nhất nhưng lượng nọc độc này nhiều đến nỗi một lần cắn có thể giết chết một con voi.

Có thể bạn quan tâm