Tinh thần và giá trị độc đáo của ca trù

Ca trù là một bộ môn nghệ thuật âm nhạc và cũng là một môn nghệ thuật ngôn từ. Môn nghệ thuật này có mặt trong hầu hết những sinh hoạt tinh thần của người Việt như thờ cúng, giải trí thưởng ngoạn.

Ca trù được bao trùm bởi nhiều huyền thoại, sự tích trong một xu hướng thiêng hoá của truyền thống phương Đông, song vì ca trù gắn với giới trí thức nên thực sự đã để lại những dấu ấn xác tạc trong thư tịch cổ. Dựa vào thư tịch cổ, việc nghiên cứu ca trù của chúng tôi đã cho một số kết quả nghiên cứu mới sau:

Phát hiện tài liệu sớm nhất khẳng định ca trù có mặt trong văn hoá VN vào thế kỷ XV là bài thơ Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn viết bằng chữ Nôm, trước năm 1500, của Lê Đức Mao (1462 - 1529) người làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Cho đến nay, chưa tìm được các cứ liệu xưa hơn. Phát hiện hai bài hát cổ nhất của ca trù mà trước đây các nhà nghiên cứu đều khẳng định là đã mất. Đó là hai khúc Non mai và Hồng hạnh, chỉ dùng trong lễ tế tổ ca trù.

Dựa theo các tài liệu cổ, xác định ca trù có 99 làn điệu (thể cách), chia thành ba nhóm: Nhóm hát thuần tuý gồm 66 điệu, gồm 5 nhóm nhỏ là hát, đọc, nói, ngâm, thổng; nhóm kết hợp hát - múa - diễn, gồm 19 thể cách; nhóm nghi lễ và trình diễn nghề trong thi cử gồm 14 thể cách.

Theo đó khi đối chiếu giữa tài liệu Hán Nôm với tư liệu ghi âm, chúng ta thấy có 26 thể cách đã được lưu giữ và 3 làn điệu không được tài liệu Hán Nôm ghi nhận nhưng đã được tư liệu tiếng ghi lại được.

Cho đến nay, qua những biến thiên của lịch sử, ca trù đã bị mai một và nếu không vãn hồi, chúng ta sẽ mất đi di sản này. Khi đó, chúng ta chỉ còn lại các tư liệu hình ảnh, âm thanh, thư tịch cổ, văn bia mà không còn các sinh hoạt ca trù, không còn nghệ nhân ca trù và không còn những người thưởng thức ca trù.

Có thể bạn quan tâm