Mounnho không giả vờ làm như thế, nếu những ai biết rõ con người vị HLV đầy cá tính này. Còn nhớ, khi Chelsea bị Newcastle loại tại cúp FA, Mourinho cũng tỏ ra rất fair-play với các cầu thủ đội chiến thắng.
Mourinho phải hòa mình vào tinh thần bóng đá Anh khi đặt chân đến Premiership. Nhập gia tùy tục là một nguyên nhân thành công của Mourinho, và đó cũng là thành công lớn của bóng đá Anh. Tinh thần fair-play của người Anh luôn đáng được tôn trọng, và đáng để học tập. Gianfranco Zola nói về sự khác biệt giữa bóng đá Italy và Anh: "Ở Ý, khán giả chỉ cổ vũ cho bạn khi đội bóng chiến thắng. Còn ở Anh, chỉ cần bạn chơi hết sức là đủ, kết quả sao cũng được". Beckham cũng nói như thế khi đội tuyển Anh thua Brazil đầy cay đắng ở tứ kết World Cup 2002.
Khán giả Anh không bao giờ quay lưng với đội bóng (cho nên bóng đá Anh mới giàu có, phần đáng kể từ nguồn thu do CĐV đóng góp), và các cầu thủ biết rằng họ không có quyền quay lưng với các CĐV. Tinh thần fair-play là một phần không thể thiếu của mỗi người Anh. Từ lâu, bóng đá Anh (cũng như các nước thuộc khối Liên hiệp Anh, như Scotland, Wales, Bắc Iceland) luôn được đánh giá cao về đặc điểm tốt đẹp này. Chỉ tại đó, người ta mới không thể kể xiết những trường hợp fair-play. HLV Arsene Wenger yêu cầu FA cho đá lại vì Arsenal ghi một bàn không fair-play. Chàng cục súc Paolo Di Canio được nhận giải thưởng của FIFA vì cũng biết dừng bóng, thay vì ghi bàn khi thủ môn đối phương bị đau. Robbie Fowler chủ động sút bóng ra ngoài khi được hưởng một quả phạt đền không xác đáng. Nếu là người Anh, Roberto Carlos sẽ không nói rằng anh sẵn sàng ăn vạ nếu có lợi cho đội nhà. Cũng không lạ khi BTC Premiership tuyên bố sẽ phạt nặng các trường hợp ngã vờ từ mùa tới (phạt thẻ đỏ).
Khi Beckham bắt tay và chủ động đổi áo với Diego Simeone ở tứ kết Champions League 1998-99, không phải là vì Beckham ngu ngốc đến nỗi không nhớ đến hành vi tiểu xảo của Simeone đã làm cho anh khốn đốn tại World Cup 1998. Và hành động của Beckham đã khiến cho Simeone ăn năn.