Bạn có còn nhớ khi bạn còn nhỏ, bạn bị ngã và đau không? Bạn có nhớ mẹ bạn đã làm gì để xoa dịu nỗi đau của bạn không? Mẹ tôi - bà Grace Rose - đã đỡ tôi dậy, đưa tôi vào giường của mẹ, đặt tôi ngồi xuống và thơm vào chỗ đau của tôi. Sau đó mẹ ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi và nói. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con". Dần dần tôi cứ thường nắm tay mẹ và cứ mỗi lần như thế tôi lại nghe thấy những lời yêu thương của mẹ: "Mary, mẹ rất yêu con".
Đôi khi tôi giả vờ đau để được mẹ làm như thế. Khi tôi lớn lên, thói quen đó đã thay đổi, nhưng mẹ luôn tìm ra một cách để làm tôi đỡ đau và làm tôi cảm thấy cuộc sống thi vị hơn. Trong suốt những năm học cấp III, cứ mỗi khi đi học về mẹ lại đưa cho tôi thanh sôcôla hạnh nhân - loại sôcôla mà mẹ thích. Sau mỗi lần bố mẹ đến thăm tôi, bao giờ mẹ cũng gửi cho tôi một bức thư viết tay chỉ để nhắc với tôi rằng tôi rất có ý nghĩa đối với mẹ. Nhưng thói quen làm tôi nhớ nhất vẫn là việc mẹ nắm tay tôi khi tôi còn nhỏ và nói rằng. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con".
Một buổi sáng, khi đó tôi gần 40 tuổi, bố đã gọi điện tới cơ quan tôi. Bình thường ông là người rất gia trưởng và thẳng thắn, nhưng sáng hôm đó tôi nghe thấy giọng bố hoảng sợ và có phần bối rối: "Mary, mẹ con bị ốm và bố không biết phải làm gì. Con hãy đến càng nhanh càng tốt". Tôi lái xe mất gần mười phút để tới nhà bố mẹ tôi. Tâm trạng tôi hoang mang không biết điều gì đang xảy ra với mẹ.
Khi tôi tới, tôi thấy bố tôi đang đi luẩn quẩn trong bếp còn mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm nghiền, tay mẹ để trên bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Mẹ ơi, con đây". "Mary à?". "Vâng ạ". "Mary, có phải con không?". "Vâng thưa mẹ, con đây". Tôi cũng không chuẩn bị để có thể trả lời câu hỏi tiếp theo của mẹ, khi tôi nghe mẹ nói thế, người tôi lạnh cóng, không biết phải nói những gì. "Mary, có phải mẹ sắp chết không?".
Tôi nghẹn lại trong khoảnh khắc và đó dường như tới cả triệu năm để có thể thốt ra lời. "Mẹ, con không biết mẹ đau như thế nào, nhưng nếu không thể khác được thì con đành chấp nhận. Con yêu mẹ". Mẹ tôi khóc và nói. "Mary, mẹ đau lắm". Lại một lần nữa, tôi không biết phải nói những gì. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ trên giường, nắm chặt tay mẹ và dường như tôi muốn mẹ cảm nhận câu nói "Mẹ ơi, khi mẹ đau, mẹ hãy nắm chặt tay con và mẹ sẽ hiểu rằng con rất yêu mẹ". Tôi và mẹ cứ nắm tay nhau và nói lặp đi lặp lại câu "I love you" như thế trong suốt hai năm sau đó, cho tận tới khi mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng.