Hồi nhỏ, tôi chơi thân với thằng Hẹ bên hàng xóm, hai nhà cách nhau cái bờ rào. Bờ rào là để giới hạn đất đai, chứ thật ra hàng cây bé tý vừa râm bụt, vừa cúc tần đó thưa thớt lắm. Lúc nào tôi hay Hẹ muốn sang chơi nhà nhau là không cần chạy ra cổng, mà chui luôn qua bờ rào. Nhiều hôm, mẹ tôi hay mẹ của Hẹ cần chút tương hay bát nước dưa chua về muối dưa cho nhanh là gọi qua bờ rào, rồi với tay đưa cho nhau. Buổi tối, bố tôi và bố Hẹ vẫn hay trải chiếu ngồi ngoài hàng hiên, vừa hút thuốc lào, vừa uống nước chè. Ngày trước về quê, thi thoảng tôi vẫn chui bờ rào sang chơi với Hẹ. Ðến bây giờ thì khó quá, vì dạo nọ nhà bên ấy đề nghị bố mẹ tôi xây chung tường. Cái tường gạch cao ngất nghểu, trên lại cắm mảnh chai. Tôi không còn ngó sang nhà Hẹ được nữa, chỉ thi thoảng vẳng từ bên ấy tiếng đài xập xình, hay tiếng mắng mỏ ầm ĩ. Rồi chúng tôi ít gặp nhau. Chỉ nghe bố mẹ tôi kể sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa làm đường, Hẹ xây luôn một ngôi nhà mấy tầng. Lại nghe bảo dạo này Hẹ "oai" lắm, phóng xe máy suốt ngày, lại hay bia rượu, có hôm say quá về nhà đánh vợ con. Bố mẹ Hẹ nhắc nhở không được nên rất buồn. Hai bác sang tâm sự với bố mẹ tôi, Hẹ biết được, liền "cấm" không cho sang nữa. Thế là hai nhà dần dần xa nhau.
Hôm nọ tôi về quê. Ban đêm, đèn điện đã tắt, tôi nằm ngắm trăng qua cửa sổ. Mảnh sân nhỏ khi đó đẹp lắm, nửa là ánh trăng, nửa là bóng cây mít đầu ngõ. Ðang mơ màng, chợt có tiếng la khóc ầm ĩ từ bên kia bức tường vọng sang. Mẹ tôi chép miệng: "Chắc là thằng Hẹ lại đánh vợ, nửa đêm thế này!". Tôi cố lắng nghe, thấy hình như không phải, mà là Hẹ làm sao đó. Tôi chạy ra sân, rõ ràng là tiếng phụ nữ kêu khóc, tiếng hai bác bên ấy lao xao. Không qua được tường, tôi chạy ra cổng, đứng trước cái cổng nhà Hẹ xây cao, tôi không vào được. Gọi mãi mới thấy bác trai chống gậy đi ra, vừa mở cổng bác vừa bảo với tôi: "Thằng Hẹ uống rượu bị cảm méo xệch cả mồm rồi, cháu ra trạm xá mời y tế giúp bác được không?". Nghe vậy, tôi về nhà lấy xe đi luôn ra trạm xá xã, đèo anh y sĩ về. Cấp cứu một lúc, anh y sĩ bảo chậm tý nữa là không cứu được.
Tháng vừa rồi, biết tôi về, Hẹ sang ngay. Thấy Hẹ từ cổng đi vào, vừa đi vừa cười hề hề, tôi đã mừng. Hẹ ôm chầm lấy tôi và bảo: "Hôm nọ không có ông thì tôi "xong" đấy". Nghe vậy, tôi cười và chỉ lên bức tường: "Nếu không có bức tường kia thì tôi đã sang sớm hơn. Nhưng thôi, thế là mừng rồi". Trò chuyện một lát, Hẹ về. Lúc đứng ngoài sân, Hẹ tần ngần ngắm bức tường rồi nói: "Có bức tường cũng tốt, nhưng không có hàng xóm cũng gay. Hay là phá bức tường này đi ông nhỉ?". Nghe Hẹ nói thế, mẹ tôi bảo: "Cứ để bức tường cháu ạ, nhưng đừng để mất tình làng, nghĩa xóm là được rồi!". Và tôi cũng nghĩ như thế.