Không thể chấp nhận những hành vi vi phạm pháp luật và xúc phạm lòng tự hào dân tộc của ông Ngô Quang Kiệt

Ông Ngô Quang Kiệt không thể đại diện cho ý nguyện của giáo dân

Suốt thời gian vừa qua, ở Hà Nội xảy ra vụ việc một số giáo dân theo sự xúi giục, kích động của phần tử quá khích đòi trái pháp luật khu đất số 42 phố Nhà Chung và số 178 Nguyễn Lương Bằng. Khi xem chương trình thời sự do Ðài Truyền hình Việt Nam phát tối ngày 20 và phát lại vào sáng 21-9, nghe ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội phát biểu xúc phạm đến danh dự dân tộc Việt Nam. Là một giáo dân tôi hết sức không đồng tình với lời ông nói, cả việc ông kích động giáo dân có những hành động, lời nói phủ nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và đi ngược lại nguyện vọng của đông đảo bà con giáo dân là sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Tôi đã có hơn 40 năm theo đạo, thật sự cảm thấy hạnh phúc và được tự do tham gia các hoạt động tôn giáo. Ở làng tôi có nhà thờ để bà con giáo dân đến lễ Chúa vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; được tạo mọi điều kiện để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống như: Ðược vay vốn để xóa đói, giảm nghèo, được hỗ trợ tiền làm nhà, được hưởng các chế độ, chính sách và bình đẳng như những người dân bình thường khác. Không chỉ riêng tôi mà bà con giáo dân quê tôi ai cũng thấy và biết ơn những sự quan tâm thiết thực đó, và càng không thể chấp nhận việc ông Ngô Quang Kiệt đã làm vừa qua. Ông không thể đại diện cho ý nguyện của giáo dân và đi ngược lại phương châm của Ðạo chúng tôi là "Kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc".

Bà H' Phil, 46 tuổi, dân tộc Gia Rai,
giáo dân làng Bông La, xã Ia Băng,
huyện Ðác Ðoa (Gia Lai)

Cần xử lý thích đáng những vi phạm pháp luật của ông Ngô Quang Kiệt

Không riêng gì tôi, mà nhiều người dân ở TP Ðà Năng rất phẫn nộ trước thái độ bỉ ổi, thiếu tính nhân văn, thiếu tư cách của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Ông Nguyễn Xuân Ðích, Chủ tịch Hội Người cao tuổi của phường tôi không kìm chế được đã nói: Ngô Quang Kiệt đúng là kẻ "ăn cháo đái bát". Ông Ngô Quang Kiệt sinh ra và lớn lên trên một đất nước ngàn năm văn hiến; hàng triệu người đã ngã xuống để có được độc lập, tự do, cơm no áo ấm, trong đó có nhiều bà con theo đạo Thiên Chúa. Thật đáng chê trách, với chức danh là Tổng Giám mục, ông Ngô Quang Kiệt lại tỏ ra là kẻ thiếu văn hóa, nói năng bậy bạ "chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" (!)

Tại sao ông ta lại không hiểu nổi giá trị của tấm hộ chiếu Việt Nam hôm nay là điều thiêng liêng, niềm vinh dự của mỗi người Việt Nam khi đi ra nước ngoài? Ðể có được niềm vinh dự ấy, hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc...

Ðáng lẽ được bổ nhiệm cai quản một giáo phận lớn, giữa Thủ đô, ông Ngô Quang Kiệt phải là người gương mẫu thực hiện phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo", chung sức chung lòng cùng nhân dân lương - giáo xây dựng Thủ đô và đất nước càng ngày càng văn minh hiện đại, nhưng ông ta đã đi ngược lại đạo lý truyền thống của dân tộc. Ông Ngô Quang Kiệt đã tự đánh mất uy tín của một Tổng Giám mục trước đông đảo người theo đạo Thiên Chúa, trước nhân dân Thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung...

Từ hành vi ngang ngược của ông Ngô Quang Kiệt cố tình phớt lờ dư luận, phớt lờ lẽ phải, ngang nhiên thách thức dư luận, thách thức luật pháp, tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý thích đáng những hành vi vi phạm pháp luật của ông Ngô Quang Kiệt.

NGUYỄN TRUNG TUẦN
Cán bộ phường Tam Thuận,
Hải Châu, Ðà Nẵng

Không có cơ sở pháp lý đòi lại đất ở số 42 phố Nhà Chung, Hà Nội

Mấy ngày vừa qua, theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cùng hàng triệu công dân Việt Nam và đông đảo giáo dân  rất bất bình  khi  thấy ông Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội "chúng tôi  đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" (!)

Thái độ và lời nói của ông Ngô Quang Kiệt là không thể chấp nhận được. Dân tộc Việt Nam đã có hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có công sức của hàng triệu đồng bào Thiên Chúa giáo, đã hy sinh xương máu của mình để  đánh thắng nhiều thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Việc ông Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và một số linh mục khác cố tình đòi lại  khu đất số 42 phố Nhà Chung, Hà Nội là không có cơ sở pháp lý. Theo thông tin mà chúng tôi có được, thì nguồn gốc nhà đất số 40 a (nay là 42) phố Nhà Chung, Hà Nội thuộc thửa đất số 1472, mang bằng khoán điền thổ số 1765 khu Nhà Thờ, trước đây có nguồn gốc do Hội truyền giáo ngoại quốc (Hội thừa sai Pa-ri-Pháp) quản lý và sử dụng. Trong thời kỳ thực hiện chính sách của Nhà nước về nhà đất, năm 1961, linh mục Nguyễn Tùng Cương, lúc đó là quản lý Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đã bàn giao cơ sở nhà đất 40a (nay là 42) phố Nhà Chung qua Nhà nước  thống nhất quản lý. Liên tục từ đó đến nay, khu nhà đất 42 Nhà Chung do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng.

Tôi hiểu rằng, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Tuyên ngôn Ðộc lập ngày 2-9-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã khẳng định "Pháp chạy, Nhật hàng, Vua Bảo Ðại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập". Ngay từ thời kỳ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố xóa bỏ tất cả đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Ðặc quyền này gồm có đặc quyền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... trong đó đặc quyền về bất động sản, đất đai... đều đã bị Nhà nước Việt Nam tuyên bố xóa bỏ. Do đó, đặc quyền về nhà đất ở 40a (nay là 42 Nhà Chung) của Hội truyền giáo ngoại quốc cũng đã bị xóa bỏ. Hơn nữa, năm 1961, linh mục Nguyễn Tùng Cương đã bàn giao khu nhà đất này cho Nhà nước thống nhất quản lý. Không chỉ khu nhà đất số 42 phố Nhà Chung, mà trong thời kỳ này, nhiều nhà tư sản, các tổ chức, cá nhân đã hiến, tặng, bàn giao nhà đất cho Nhà nước thống nhất quản lý. Hiến pháp năm 1980 đã quy định đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý, mọi cá nhân, tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất. Từ năm 2001 đến nay, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều văn bản trả lời đơn kiến nghị của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đều khẳng định không có cơ sở để trả lại đất cho Tòa Tổng Giám mục. UBND TP Hà Nội đã có văn bản  gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, hướng dẫn chi tiết về việc lập hồ sơ xin sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và giới thiệu ba khu đất trên địa bàn thành phố để lựa chọn, thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng công trình phục vụ mục đích tôn giáo. Tôi hiểu rằng, UBND thành phố Hà Nội đã có nhiều thiện chí để tạo điều kiện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam xây dựng công trình phục vụ mục đích tôn giáo nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội vẫn một mực  "đòi lại" đất tại số 42 phố Nhà Chung. Ðó là việc làm thiếu thiện chí. Tôi cho rằng, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, ông Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và các linh mục, đồng bào giáo dân cần tôn trọng sự thật này và thực hiện theo pháp luật.

Luật sư, Giáo sư
LƯU VĂN ÐẠT
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật
(Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)

Ông Ngô Quang Kiệt đã mất uy tín của một Tổng Giám mục

Gần đây, tôi thường xuyên xem Truyền hình Việt Nam và đọc Báo Nhân Dân, thấy tình hình tại khu đất số 42 phố Nhà Chung, Hà Nội trở nên phức tạp do những hành động thách thức chính quyền của một số giáo sĩ và giáo dân quá khích. Nghiêm trọng hơn, ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội đã có những lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm chính quyền sở tại và cả dân tộc, đất nước "nghìn năm văn hiến" của chúng ta.

Là một cựu chiến binh Việt Nam, tôi rất thấu hiểu nỗi đau của dân tộc Việt Nam khi bị giặc ngoại xâm. Hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống, quyết giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Ngày nay có biết bao người tiếp tục cống hiến sức mình, hiến đất đai, tài sản (trong đó có nhiều kiều bào nước ngoài) để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Lẽ ra, ông Tổng Giám mục Hà Nội phải biết rằng, kính Chúa yêu nước chính là góp sức cùng cả dân tộc đưa đất nước phát triển, làm rạng danh dân tộc Việt Nam...

Vậy mà, một khu đất gần 50 năm nay do TP Hà Nội tiếp nhận quản lý, sử dụng, giờ được quy hoạch để xây dựng công viên cây xanh để phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, nhưng ông ta lại xúi giục giáo dân tranh chấp, ngăn cản việc xây dựng công trình, coi thường pháp luật. Hơn nữa, một chức sắc tôn giáo có địa vị cao như ông sao lại có thể phát biểu "nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam", xúc phạm niềm tự hào dân tộc thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có số đông bà con giáo dân. Ông ta đã đi ngược lại đạo lý truyền thống của dân tộc, tự làm mất uy tín của một Tổng Giám mục trước nhân dân, trước đông đảo đồng bào theo đạo Thiên Chúa.

Việc đòi trái phép khu đất 42 Nhà Chung của ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Việc Nhà nước sử dụng khu đất này để xây dựng công viên cây xanh là hợp hiến, hợp pháp. Yêu cầu ông Ngô Quang Kiệt dừng ngay những hành vi vi phạm pháp luật.

Ðại tá CAO VĂN LUẬT
(Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi)

Chúa dạy con chiên làm những điều tốt đẹp, còn ông Kiệt lại xúi giục giáo dân vi phạm pháp luật

Theo dõi diễn biến chung quanh những vụ việc do một số công dân theo đạo Thiên Chúa gây ra tại Hà Nội trong thời gian qua, tôi thấy hành vi của ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội là không thể chấp nhận được. Ông Kiệt đang làm hoen ố hình ảnh của những người theo đạo Thiên Chúa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Là chức sắc ở giáo phận Hà Nội, lẽ ra ông Kiệt phải biết khuyên những con chiên của Chúa trong giáo phận của mình thực hiện những điều hay, lẽ phải để họ có thể sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, giữ gìn sự đoàn kết dân tộc, lương cũng như giáo. Nhưng ông Kiệt đã hành xử như  người không hiểu biết về lẽ phải ở đời, chà đạp lên pháp luật và lịch sử.

Tôi rất đồng tình với UBND thành phố Hà Nội trong việc bác bỏ yêu sách đòi khu đất số 42 phố Nhà Chung của ông Ngô Quang Kiệt. Pháp luật áp dụng cho mọi người. Ông Kiệt và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, cũng bình đẳng như bao công dân khác, cũng bình đẳng như bao tôn giáo khác trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, không thể chấp nhận việc họ xúi giục giáo dân gây rối, tạo áp lực với chính quyền để đòi đất không có căn cứ pháp lý.

Theo tôi, các giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội cũng nên xem xét lại tư cách của ông Kiệt. Chúa dạy con chiên làm những điều tốt đẹp, còn ông Kiệt lại xúi giục giáo dân làm những điều vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

NGUYỄN KHÁNH BÌNH
(Khu phố 2 đường 385 phường Tăng Nhơn Phú A,
quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Vì sao ông Ngô Quang Kiệt nhục nhã?

Ðọc Báo Nhân Dân ngày 21-9-2008 ở mục "Diễn đàn chủ nhật", tôi rất căm phẫn đối với lời nói của ông Ngô Quang Kiệt: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam"(!). Tôi chưa đi nước ngoài nhiều nhưng từ năm 1967 đến 2007 cũng đã hơn 10 lần đi tám nước trên thế giới. Khi thì dùng hộ chiếu công vụ, khi thì cầm hộ chiếu phổ thông, nhưng lần nào và ở đâu tôi đều thấy tự hào và hãnh diện mình là công dân của nước Việt Nam độc lập.

Tôi thật sự không hiểu, khó hiểu vì sao ông Ngô Quang Kiệt lại thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam ?

Ai cũng hiểu rằng bản thân tấm hộ chiếu của một quốc gia có chủ quyền không có gì là nhục nhã, có chăng chính người cầm hộ chiếu đó là đáng nhục nhã vì cầm hộ chiếu ra nước ngoài không phải để làm nghĩa vụ công dân, để góp phần nâng cao uy tín của đất nước, của dân tộc, mà vì mục đích ngược lại.

BỬU LÂM
Nhà giáo hưu trí ở Thừa Thiên-Huế

Nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật

Những ngày vừa qua, chúng tôi theo dõi những diễn biến tại khu vực  42 Nhà Chung, Hà Nội. Tuy không sinh sống ở khu vực quận Hoàn Kiếm, nhưng chúng tôi rất phấn khởi khi nghe thông tin thành phố cho xây dựng khu đất 42 phố Nhà Chung thành công viên, vườn hoa, thư viện, tạo nơi vui chơi giải trí, cảnh quan môi trường trong lành cho người dân trong khu vực.

Trước hết phải khẳng định, đó là chủ trương đúng của chính quyền thành phố, vì lợi ích cộng đồng, được thực hiện đúng quy trình pháp luật, theo tinh thần Bộ Xây dựng đã trả lời rõ ràng trong Công văn số 05/BXD-QLN ngày 6-11-2007. Thế nhưng Tòa  Tổng Giám mục Hà Nội, mà người đứng đầu là Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt vẫn cố tình phớt lờ sự thật này, viết đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ với những nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, thách thức Nhà nước. Là người đứng đầu giáo phận Hà Nội, ông không khuyên bảo giáo sĩ, giáo dân chấm dứt hành động vi phạm pháp luật tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, mà còn kích động, lôi kéo bằng những bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông. Hơn nữa, ông còn có phát ngôn miệt thị dân tộc mình, đất nước mình, gây bức xúc trong nhân dân. Là người được học hành, ông Kiệt hẳn phải biết rằng: Nhà nước Việt Nam có luật pháp và mọi người đều phải tuân theo pháp luật, kể cả Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội. Việc đòi đất trái pháp luật, kích động giáo dân gây sức ép với chính quyền, cản trở việc xây dựng công viên cây xanh, nhà thư viện... của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội là trái pháp luật Việt Nam, cần phải lên án.

Là người chăn dắt con chiên, đứng đầu giáo phận Hà Nội, đáng ra Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt phải gương mẫu, không làm trái luật pháp, nhưng trên thực tế ông ta lại làm ngược lại. Trong và sau kháng chiến cứu nước có biết bao người dân, trong đó có cả đồng bào công giáo, đã hiến nhà cửa, đất đai, tài sản... cho Nhà nước mà không hề đòi lại. Vậy liệu Tổng Giám mục có thấy xấu hổ khi cố tình đòi Nhà nước trả lại mảnh đất đã giao cho Nhà nước từ lâu, nhất là khi bây giờ mục đích sử dụng của nó đang được dành cho một công trình phúc lợi cần thiết với cộng đồng dân cư? Phải chăng đằng sau việc đòi đất là có ý đồ gì? Chúng tôi rất đồng tình với nội dung công văn UBND thành phố Hà Nội cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt. Những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại  lợi ích quốc gia, dân tộc, dù là ai, ở bất cứ cương vị nào, cũng phải nghiêm trị.   

NGUYỄN NGÂN GIANG
Công ty Tư vấn Luật ASA, Hà Nội

Ngô Quang Kiệt làm xấu mặt công giáo

Nghe ông Ngô Quang Kiệt phát biểu, tôi cảm thấy rất bức xúc và phẫn nộ. Ông ta không xứng đáng là một công dân Việt Nam vì đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của dân tộc.

Dân tộc ta là dân tộc anh hùng, được cả thế giới kính trọng. Lá cờ đỏ sao vàng của nước ta bây giờ tung bay ở Liên hợp quốc, nước ta có quan hệ với hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Mới đây, vợ chồng Tổng thống Mỹ sang Việt Nam cũng vào nhà thờ ở Hà Nội làm lễ, vợ ông Bush mặc áo dài nghe Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu chứng tỏ họ tôn trọng đất nước, dân tộc ta. Vậy hà cớ chi ông Ngô Quang Kiệt là người có học, lại phát biểu như vậy? Ðây là điều không thể chấp nhận được, không những không xứng đáng là một Tổng Giám mục mà còn không xứng đáng là một công dân của đất nước này. Rõ ràng ông Kiệt đã đứng sau xúi giục giáo dân gây mất trật tự ở phố Nhà Chung, ở Thái Hà. Nếu là một linh mục chân chính, yêu nước, kính Chúa, thấy một số giáo dân làm sai thì phải có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền để họ làm đúng mới xứng đáng đứng đầu Tòa Tổng Giám mục.

Tôi rất quý trọng người công giáo và có những quan hệ rất gần gũi với họ. Ngày xưa trong miền nam, tôi ở cạnh nhà thờ công giáo, tôi thấy các giáo dân rất tốt, yêu Tổ quốc, sống có đạo lý, không bao giờ làm những việc đi ngược lại lợi ích của đất nước, làm hại dân tộc. Những năm tháng chiến tranh, nhiều người công giáo vẫn đồng hành chịu đựng gian khổ, hy sinh cùng đất nước.

Tôi lấy ví dụ ngay tại phường tôi đang sống, một đồng chí cựu chiến binh là người công giáo được anh em tin tưởng bầu vào BCH Hội Cựu chiến binh của phường. Ðồng chí này sống rất gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi đường lối, chính sách, pháp luật, không những không tham gia vào vụ việc ở khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng mà còn vận động, tuyên truyền, giải thích cho những bà con công giáo khác. Trên địa bàn phường có khoảng 40 hộ dân là người công giáo nhưng không tham gia vào vụ tụ tập, đòi đất khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng. Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết, bà con công giáo tụ tập tại Thái Hà do bị xúi giục, họ phần lớn từ các tỉnh xa Hà Nội. Dân tộc ta có truyền thống đoàn kết nên không có chuyện phân biệt tôn giáo, mọi người cùng yêu thương nhau. Chỉ có những kẻ đội lốt tôn giáo để lôi kéo, lừa gạt giáo dân là những kẻ muốn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Vậy cho nên tôi thấy, việc ông Ngô Quang Kiệt bị UBND TP Hà Nội cảnh cáo còn là nhẹ. Ông Ngô Quang Kiệt đã đi ngược lại truyền thống, khối đoàn kết dân tộc, lợi ích, tình cảm của đất nước. Nếu ông Ngô Quang Kiệt thấy đất nước ta nghèo, chưa có nền kinh tế phát triển thì ông ta càng phải đóng góp công sức của mình để xây dựng đất nước, củng cố nền hòa bình, đồng cam cộng khổ cùng dân tộc. Lẽ ra ông Ngô Quang Kiệt phải động viên giáo dân, cộng tác với chính quyền làm cho đất nước giàu lên mới xứng đáng là người đại diện cho một giáo phận, chứ ông ta nói cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam thì quả thật là coi thường dân tộc, coi thường đất nước, muốn tách mình ra khỏi đất nước. Nếu tiếp tục làm Tổng Giám mục, ông ta sẽ còn làm xấu mặt công giáo.

ÐOÀN THANH PHONG
(sinh năm 1928, số nhà 15B, ngõ 119, Tây Sơn,
phường Quang Trung, quận Ðống Ða, Hà Nội)

Nghe ông Ngô Quang Kiệt nói hẳn cụ Nguyễn Trường Tộ đau lòng lắm!

Gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội tuyên bố: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam". Thật kỳ cục, một vị chức sắc của Thiên Chúa giáo ở Việt Nam mà lại phủ định giá trị của dân tộc Việt Nam, vậy thì ông còn chăn dắt thế nào được những giáo dân yêu nước, kính Chúa? Có lúc tôi chợt thấy, giả sử có cõi thiên đường thì trên đó, cụ Nguyễn Trường Tộ, một giáo dân ở thế kỷ 19 suốt đời nghĩ cách làm cho nước Việt Nam ngày một phát triển hẳn đau xót lắm, vì không ngờ một giáo chức, lại là Tổng Giám mục thời hiện đại, mà mạt sát nước Việt Nam của cụ đến như thế!

Ông Ngô Quang Kiệt sao lại nhục nhã vì là người Việt Nam? Các thế hệ tiền bối của ông cũng như cùng lứa tuổi với ông (nghe nói ông sinh năm 1952) có hàng triệu người, trong đó có giáo dân đã cầm vũ khí ròng rã vài ba chục năm chiến đấu chống các đế quốc xâm lược để gìn giữ nền độc lập tự do, nền hòa bình thịnh trị, và đã hy sinh để ngày nay ông được sống an bình. Lại cũng hàng triệu dân lành thuộc nhiều thế hệ, trong đó cũng không ít dân lành trong các xứ đạo đã bị quân xâm lược sát hại chỉ vì họ muốn giữ từng tấc đất cho con cháu, trong đó có ông. Ðược làm người Việt Nam là một vinh dự, chứ sao lại là nhục nhã? Ông là chức sắc tôn giáo, đi tới nhiều nước trên thế giới không thấy dân Việt Nam được hoan nghênh ở rất nhiều nơi, ngay cả bình diện quốc tế đó sao? Tháng 10-2007, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trong tháng 7-2008, Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều hành công việc quốc tế suôn sẻ như các cường quốc khác. Không đáng tự hào sao? Hà cớ gì mà lại nhục nhã? Chỉ có những kẻ phủ định truyền thống dân tộc, coi thường cha ông tổ tiên, nhằm tới những mục đích vụ lợi đen tối, thậm chí phản lại dân tộc mới tách ra khỏi nhân dân mình, Tổ quốc mình, mới dám nói rằng, làm người Việt Nam thì nhục nhã!

Nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nội, tôi thấy đồng bào Thiên Chúa giáo và lương giáo thật sự đoàn kết, yêu nước, dốc sức xây dựng Thủ đô ngày càng đẹp giàu. Từ xa xưa đã không có sự kỳ thị tín ngưỡng. Thế kỷ trước, tác giả H.Masson đã kể về câu chuyện khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội cuối thế kỷ 19, có một số linh mục Thiên Chúa giáo sợ chiến sự lan rộng đã chạy vào trốn trong chùa Bà Ðá và được các sư tăng che chở nuôi nấng. Hay trong thời tạm chiến (1947-1954), nhiều gia đình giáo dân là cơ sở của các cán bộ kháng chiến.

Như vậy đó, nhân dân Hà Nội, trong đó có các giáo dân sống thật tốt đời, đẹp đạo. Họ tự hào là con dân của nước Việt Nam đầy khoan dung độ lượng, sống và hành động với tiêu chí bao quát nhất là yêu đất nước, trọng đồng bào. Nay, người chăn dắt phần hồn giáo dân, ông Ngô Quang Kiệt lại nhục nhã vì cùng dòng máu với họ thì ai còn nghe theo ông nữa? Ông tự phủ định mình rồi, tự bôi nhọ mình rồi. Người Việt Nam chính trực ai mà còn nghe theo ông nói, hành động theo ông! Là một người đã qua nhiều trường đào tạo của Thiên Chúa giáo, hẳn ông đã học câu ngạn ngữ La-tinh: Dura lex, sed lex (luật pháp thì cứng rắn nhưng đó là luật pháp). 

Nhà Hà Nội học
NGUYỄN VINH PHÚC

-----------