Bài 1: Cứ mưa là ngập
Mưa là ngập, đó là điệp khúc mà người dân các đô thị vùng Ðông Nam Bộ, nhất là TP Hồ Chí Minh phải gánh chịu nhiều năm nay. Nguyên nhân thì ai cũng nhìn thấy, nhưng trách nhiệm quản lý đô thị thì các cơ quan chức năng đùn đẩy, thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết... và cuối cùng thì đổ lỗi cho thiên tai...
NGÀY CÀNG NHIỀU ÐIỂM NGẬP
Ngập úng sau mỗi trận mưa là chuyện "quen thuộc" với người dân thành phố (TP) và các đô thị như: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một (Bình Dương), TP Biên Hòa (Ðồng Nai). Cụ thể, trận mưa kéo dài hai giờ liền cuối tháng 9 vừa qua được xem là trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua đã khiến hàng trăm tuyến đường, nhà dân tại các TP nêu trên chìm trong biển nước. Tại TP sau trận mưa lớn, cả hệ thống giao thông bị rối loạn, nước tràn vào làm ngập nhà dân. Ðiều chưa từng xảy ra là các bãi đỗ sân bay Tân Sơn Nhất cũng lênh láng nước, máy bay không thể cất, hạ cánh, buộc phải chuyển hướng đến sân bay Cam Ranh, Ðà Lạt... Ngoài các tuyến đường "ngập truyền thống" như: Nguyễn Hữu Cảnh, Ðiện Biên Phủ, Bến xe miền Ðông (Bình Thạnh), Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), An Dương Vương (Tân Phú), Lương Ðịnh Của (quận 2)… có đoạn chìm sâu hàng mét nước, các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Các tuyến đường ở vị trí cao như: Phan Xích Long, quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ... chưa từng xảy ra ngập, thì nay cũng lõm bõm nước. Nếu trận mưa kỷ lục của năm 2015 gây ra 23 điểm ngập, thì sau một năm "kiên quyết chống ngập", thành phố lại "phát triển" lên tới 59 điểm ngập. Thiệt hại ước tính của trận ngập lịch sử này lên đến vài trăm tỷ đồng, cuộc sống, sinh hoạt của hàng triệu người dân vùng ngập nước bị xáo trộn.
Các trận mưa cũng gây ngập cục bộ tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Khu vực ngập nặng trên diện rộng là ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, nước mưa dâng nhanh khiến một số hộ dân gần suối Thợ Ụt bị cô lập, phải trèo lên mái nhà, ngọn cây để tránh dòng nước chảy; khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp cũng ngập sâu trong nước làm gần 100 hộ dân và hơn 300 người trong 50 phòng trọ phải gọi lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao-su đưa đến nơi an toàn. Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp Thượng Văn Bình cho rằng, đây là lần ngập lụt nặng nhất từ trước đến nay xảy ra tại địa phương.
Hơn 40 năm sinh sống tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, ông Bùi Hữu Nghĩa thốt lên: Chưa bao giờ thấy mưa lớn như vậy! "Nước ngập khủng khiếp đã làm mất trắng bốn nghìn con gà nuôi tại trại của tôi" - Ông Nghĩa chua xót. Còn tại thị xã Bến Cát, nhiều người dân tại xã An Ðiền và An Tây cũng khốn khổ với đường DT 744 mới xây dựng, nhưng thiếu hệ thống thoát nước, cho nên nước mưa tràn vào gây ngập nhà dân.
Cùng cảnh như Bình Dương, TP Biên Hòa (Ðồng Nai) từ một vài điểm ngập, nay cũng đã phát sinh lên đến 25 điểm ngập, có điểm ngập sâu hàng mét. Ðiển hình là vòng xoay Biên Hùng- điểm ngập nặng kéo dài hơn mười năm nay vẫn chưa được xử lý. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa Phan Quang Vinh mệt mỏi cho biết: "Từ khi quốc lộ 51 được nâng cấp thì trường ngập nhiều hơn, có khi lên hơn nửa mét nước". Ông Nguyễn Văn Hải, khu tái định cư Sơn Tiên (xã An Hòa, TP Biên Hòa) khẳng định, nhiều người đổ lỗi tại trời mưa lớn, nhưng chưa ai nói đến trách nhiệm của cán bộ, quy hoạch, phát triển đô thị hiện nay...
LỖI DO QUY HOẠCH, QUẢN LÝ?
Theo phân tích của Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, Trường đại học Công nghiệp, do TP nằm ở hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - sông Sài Gòn, vì vậy đây là "đô thị ngập triều" và chịu ảnh hưởng của triều cường. Trong tổng diện tích hơn hai nghìn km2, thì vùng đất thấp chiếm 61%, với gần 7.900 km hệ thống kênh, rạch chằng chịt. Ðây là hệ thống thoát nước tự nhiên, đồng thời là hướng thoát lũ chính của TP theo hướng bắc - tây bắc - đông bắc xuống nam - đông nam - tây nam. Thế nhưng, hệ thống thoát nước tự nhiên này đang bị các khu đô thị đe dọa, thậm chí cản trở đường thoát nước. Vấn đề này đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước khuyến cáo việc mở rộng đô thị ở vùng Nam Sài Gòn, với diện tích hơn 3.200 ha (gồm Bình Chánh, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Nhà Bè và Khu đô thị - Công nghiệp Cảng Hiệp Phước) trực tiếp ngăn đường thoát nước của TP. Ngoài ra, việc san lấp hơn 10 nghìn ha vùng đất trũng, kênh, rạch để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 9, Thủ Ðức, quận 12, Hóc Môn cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ngập úng TP. Theo tính toán, cứ san lấp một nghìn ha đất ngập nước, vùng trũng thì mực nước sông Sài Gòn sẽ tăng lên 1 cm. Thực tế số liệu đo đạc của trạm Phú An (Nhà Bè) cho thấy, từ năm 1995 đến năm 2010, nước biển chỉ dâng cao 2 cm, trong khi thủy triều năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể năm 2010: 1,45 m; 2013:
1,50 m, thì năm 2015 vọt lên tới 1,68 m, chứng tỏ tốc độ đô thị hóa và san lấp kênh, rạch là tác nhân chủ yếu đẩy nước lên thượng lưu và gây ngập úng diện rộng tại TP.
Mặt khác, công tác quy hoạch thủy lợi chống ngập của TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2008, so với thực tế hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Theo quy hoạch này, tổng diện tích điều tiết cần giữ lại của TP là 17% trên tổng diện tích tự nhiên (khoảng 35 nghìn ha trong tổng số 210 nghìn ha). Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP thì diện tích mặt nước hiện nay của TP còn chưa đến 10 nghìn ha (khoảng gần 5%) để tích trữ và điều tiết nước. Bên cạnh đó, TP đã bê-tông hóa hàng chục nghìn ha bề mặt (gồm cả vỉa hè) khiến cho nước mưa không còn chỗ rút tự nhiên xuống đất, cộng với việc lấn chiếm kênh, mương, cống rãnh, cửa xả để làm nơi sinh sống, buôn bán của người dân cũng gây ngập cục bộ.
Ðiều này cho thấy TP tự đánh mất lợi thế kiến tạo tự nhiên là có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt điều tiết khí hậu, không gian thoáng mát, tạo cảnh quan môi trường và là nơi tiêu thoát nước mưa, chứa nước khi thủy triều lên. Lý do là vì hệ thống kênh, rạch bị bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy. Ngành chức năng cũng đã phát hiện hơn 20 nghìn căn nhà lấn chiếm kênh, rạch, các cửa xả thoát nước. Ngay cả các kênh thoát nước cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, như kênh Hi Vọng, dài hơn 1,8 km, thoát nước ra kênh Tham Lương cũng bị chặn lại bởi các khu dân cư và sân gôn; kênh A41 bị nhà dân hai bên lấn chiếm, nay chỉ còn rộng chưa tới một mét... Hơn thế, mặc dù tính đến nay, thành phố đã chi khoảng 29 nghìn tỷ đồng để cải thiện môi trường nước và chống ngập cho ba lưu vực: kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Tân Hóa - Lò Gốm… Trong đó, có dự án đã hoàn thành giai đoạn một, nhưng chưa phát huy hết tác dụng. Các dự án (giai đoạn 2016-2020) như: Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, cải tạo rạch Ông Búp, kênh tiêu Liên Xã... tiến độ lại chậm do vướng thủ tục. Ngay cả 10 cống kiểm soát triều và 149 km đê bao (Nhiêu Lộc - Thị Nghè), chỉ mới xây xong một cống và 60 km đê bao.
Rõ ràng, công tác quy hoạch, quản lý và chống ngập của TP Hồ Chí Minh chưa đúng hướng, thiếu bền vững, cộng với việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý để san lấp kênh, rạch bừa bãi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng trên diện rộng. Các nhà khoa học đã thẳng thắn nói rằng, với cách làm kiểu "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" như hiện nay, là vừa cho san lấp hàng nghìn ha vùng trũng và kênh, rạch làm công nghiệp - đô thị, vừa mạnh tay chi tiền chống ngập, khác gì cuộc đấu giữa "Sơn Tinh - Thủy Tinh", "cứ nước cao thì đường cao", như đường Kinh Dương Vương, Phạm Văn Ðồng… Nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm, chắc chắn tương lai gần TP Hồ Chí Minh và các vùng lân cận sẽ còn xảy ra tình trạng ngập nặng hơn.
Thật vậy, không chỉ TP Hồ Chí Minh, TP Biên Hòa (Ðồng Nai) cũng trong tình trạng úng ngập do lỗi quy hoạch và quá tải dân số. Theo tính toán ban đầu, hệ thống thoát nước Biên Hòa vốn chỉ đáp ứng cho ba trăm nghìn dân, nay Biên Hòa đã hơn một triệu người, mật độ xây dựng quá lớn khiến nước mưa không biết thoát đi đâu và cứ trời mưa là ngập. Hệ thống thoát nước ở TP Biên Hòa được xây dựng trước năm 1975, nay đã quá cũ và xuống cấp khiến ngập nước đã đành, ngay cả những khu vực như: quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp (ở khu vực cổng 11), mới đưa vào hoạt động cách đây hai năm..., cũng trở thành một trong những điểm ngập nặng. Trưởng khu phố 1, phường Long Bình Tân Lê Văn Tâm than phiền: "Khi chưa mở rộng quốc lộ 51, ngã tư Vũng Tàu có ba cống thoát nước, nhưng đơn vị thi công bịt mất hai cống cho nên nước không thoát kịp gây ngập cả khu vực".
Hiện tượng ngập cũng diễn ra phổ biến ở các "đô thị trẻ" như: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nguyên nhân không tuân thủ quy hoạch chung, làm kiểu ăn xổi, hoặc lờ đi chuyện doanh nghiệp lấp kênh, rạch. Như tại thị xã Thuận An, một địa bàn có nhiều kênh, rạch, rất thuận lợi cho việc tiêu thoát nước khi mưa lớn, nhưng thời gian gần đây cứ mưa lớn là các tuyến đường DT 743, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Trãi đều ngập nước cục bộ do nước rút chậm, vì hệ thống thoát nước trên các tuyến đường này đã bị chặn lại bởi các công trình xây dựng, nhà dân và xí nghiệp...
(Còn nữa)