Trong chương trình “Tiêu điểm Việt Nam” có 10 bộ phim được giới thiệu, gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình. Điểm đặc biệt là sự tụ họp của cả đạo diễn trong nước lẫn Việt kiều và quốc tế, để cùng chia sẻ những cảm nhận về thời cuộc và nhân sinh.
| Vòng nguyệt quế phim hay nhất thuộc về phim Iraq “Thiếu sáng” của đạo diễn 30 tuổi Oday Rasheed, với câu chuyện về sáu nhân vật lang thang trong thành phố Baghdad đổ nát sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, tìm kiếm sự hồi sinh. “Thiếu sáng” vừa mang nghĩa bóng về một quá trình hồi phục gian khó, vừa mang nghĩa đen - phim được làm trong điều kiện kỹ thuật thiếu thốn, bằng những thước phim quá hạn sử dụng, không bảo đảm độ nhạy bắt sáng. |
Bộ phim “Còn hơn bạn bè” của Tuan Andrew Nguyen kể về đôi vợ chồng son Thoa và Lâm. Họ chấp nhận sự có mặt của camera trong nhà họ để trò chuyện về những thử thách và cảm hứng trước những thay đổi về kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Trong khi đó, ống kính của nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật kiêm đạo diễn tài liệu Olivier Rochot trong phim “Thế hệ của một Hà Nội đổi mới” cho thấy viễn cảnh mở cửa kể từ năm 1985 đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của các họa sĩ Việt Nam ra sao.
Bộ phim tài liệu khác, “Sài Gòn - USA”, đạo diễn Robert Winn và Lindsey Jang, thuật lại câu chuyện xảy ra tại Little Saigon khi một chủ tiệm quyết định treo cờ đỏ sao vàng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đến sự náo loạn kéo dài 52 ngày...
Còn về nhân sinh, khán giả có thể tìm thấy một thông điệp súc tích trong phim truyện 45 phút “Đường trần” của đạo diễn Lưu Huỳnh (Việt kiều tại Mỹ): màu sắc triết lý Á Đông dung dị đem lại một cảm nghiệm có tính chất tâm linh, thông qua câu chuyện gặp gỡ giữa một nhà sư khất thực với một cô gái bất hạnh. Ngỡ là tình cờ nhưng kỳ thực lại là “trùng trùng nhân duyên”. Phim này được quay tại Việt Nam, với Trương Ngọc Ánh vào vai cô gái.
Với bộ phim truyện “Mùa len trâu” của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Hãng phim Giải Phóng sản xuất), trong bản giới thiệu của SIFF lại ghi: “Nước trở thành một ẩn dụ, một châm ngôn bằng hình ảnh cho cuộc sống”. Công chúng tại SIFF còn được dịp biết đến những bộ phim Việt Nam sản xuất trong nước, như phim truyện “Người đàn bà mộng du” của Nguyễn Thanh Vân, phim ngắn “Cuốc xe đêm” của Bùi Thạc Chuyên, phim hoạt hình “Chuyện chiếc giày”, “Con sâu”.
Mười bộ phim, vậy là khá đa dạng về các thể tài và thể loại, ở chừng mức tạo nên một phác thảo về người Việt trên phim. Dung lượng về Việt Nam tại SIFF còn được bồi thêm với một chương trình chuyên biệt giới thiệu đạo diễn - gồm ba phim của Đỗ Minh Tuấn (“Vua bãi rác”, “Dịch cười”, “Ký ức Điện Biên”) và hai phim của Lưu Trọng Ninh (“Canh bạc”, “Bến không chồng”).
Những phim nêu trên nằm trong chương trình trình chiếu đặc biệt của SIFF. Riêng về phim dự thi thì có một, đó là phim “Thời xa vắng” của đạo diễn Hồ Quang Minh (Hãng phim Giải Phóng sản xuất). Và nữ diễn viên Hồ Phương Dung với vai Tuyết trong phim này đã nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc tại SIFF.
Việc SIFF tổ chức được một sự quy tụ hình ảnh Việt Nam trên phim, đặc biệt cùng có mặt phim của người Việt trong nước lẫn người Việt ở nước ngoài, đã tạo nên một bất ngờ! Một vài năm trở lại đây, dư luận điện ảnh trong nước cũng râm ran một nhu cầu nối vòng tay lớn như thế, nhưng... đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đó là điều nằm trong nỗi khao khát của dân Việt nói chung, người làm phim Việt nói riêng.