Không chỉ trong âm nhạc còn trong sinh hoạt hằng ngày, các bạn trẻ rất ham thích cái mới lạ. Có cô gái chạy theo "mốt", trong tủ quần áo lúc nào cũng có tới hàng trăm bộ, có bộ chỉ mặc một lần đã bỏ. Có những chàng trai mất hàng trăm, hàng triệu đồng để có một bộ tóc dựng ngược nhuộm xanh đỏ trông đến kỳ quái. Không ít bạn mải mê "chát" quên ăn quên ngủ, đã có trường hợp phải đưa vào bệnh viện.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, bùng nổ thông tin, lớp trẻ ham thích cái mới lạ là chuyện bình thường. Vấn đề đặt ra là sự ham thích ấy có đúng hay không, có lợi hay có hại?
Mọi hành vi ứng xử của con người trong cuộc sống hằng ngày đều biểu hiện những giá trị văn hóa. Cái gốc để nhìn nhận vấn đề là phải đứng vững trên nền tảng văn hóa truyền thống với những tinh hoa đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục và những giá trị tiên tiến của văn hóa thời đại để tiếp cận cái mới.
Nhiều câu hỏi bức xúc đặt ra: Tại sao bây giờ nhiều người trong giới trẻ chỉ thích nhạc nước ngoài, quay lưng với nghệ thuật dân tộc? Tại sao có những thanh niên ăn mặc hở hang, lố lăng, ăn nói bỗ bã, cử chỉ trơ trẽn? Rõ ràng họ đã đánh mất những giá trị tốt đẹp của văn hóatruyền thống, đánh mất chính mình để chạy theo những cái mới lạ một cách quá đà, thiếu suy nghĩ và chọn lọc.
Có bạn trẻ cho rằng đã là vui chơi, giải trí thì "thả phanh", việc gì phải "xét nét" như vậy. Chúng ta khẳng định rằng các hoạt động văn hóa là hướng tới hoàn thiện nhân cách con người. Các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh góp phần nâng con người lên, còn những hành vi, hoạt động phi văn hóa hạ thấp con người xuống.
Để các bạn trẻ biết tiếp thu cái mới có chọn lọc trước hết cần phải tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục văn hóa truyền thống, giúp họ có vốn kiến thức và vốn sống, có được "bộ lọc" khi tiếp cận cái mới. Công tác nghiên cứu những vấn đề, trào lưu văn hóa mới, phân định rõ cái nào có thể tiếp thu, cái nào phải ngăn chặn, có vai trò rất quan trọng để tìm ra một hướng đi đúng đắn, thuyết phục. Không thể để xảy ra tình trạng tự chọn "món ăn" nhiều đến hoa mắt một cách tự phát, để rồi bị "ngộ độc" mà không biết.