Ðó là gia đình cụ Nguyễn Văn Chiền - Người lính kèn Congtronbass trong đội kèn khố xanh dưới thời Pháp thuộc (Ðội kèn bảo an binh thuộc phủ khâm sai khi Nhật đảo chính Pháp và là một trong 75 nhạc công đầu tiên của Ban âm nhạc giải phóng quân (tiền thân của Ðoàn Nghi lễ 781-Quân khu Thủ đô hiện nay) vinh dự được cử Quốc thiều phục vụ buổi lễ mít-tinh trọng đại của dân tộc, ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ðộc lập mồng 2-9-1945 lịch sử.
Năm nay cụ đã 98 tuổi, tóc bạc trắng như cước, da đốm đồi mồi nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn. Nhớ lại những ngày này hơn 60 năm về trước, cụ kể:
Thời trẻ tôi là nhạc công thổi kèn Congtronbass thuộc đội kèn của nhà thờ Thiên chúa giáo làng Giảng Võ. Sau đó chính quyền Pháp tập hợp chúng tôi vào đội kèn khố xanh.
Ðầu tháng 8-1945, anh em lính kèn chúng tôi đã biết Việt Minh hoạt động rất mạnh. Những đội tuyên truyền xung phong hoạt động ở nhiều nơi. Ðêm 18-8, cả Hà Nội sục sôi chuẩn bị cho ngày mai cướp chính quyền. Chúng tôi đã giữ im lặng và tất cả đã sẵn sàng theo Việt Minh. Sáng 19-8, khi đoàn thanh niên xung phong Hoàng Diệu do đồng chí Nguyễn Quyết, đại diện Thành ủy và Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội trực tiếp chỉ huy, đến chiếm trại Bảo an binh, anh Phan Viết Huyễn (nhạc công của đội kèn) đã lấy chìa khóa ra mở cổng cho tự vệ tiến vào, chúng tôi được giác ngộ cách mạng.
8 giờ sáng 20-8, đồng chí Vương Thừa Vũ cùng các đồng chí cán bộ Việt Minh đến nói chuyện với anh em chúng tôi:
- Nhạc binh rất cần cho Quân đội, cho đất nước. Anh em sẵn có lòng yêu nước, nếu đồng ý gia nhập hàng ngũ cách mạng, đội kèn sẽ được giữ nguyên và bắt đầu từ hôm nay, đội nhạc mang tên Ban âm nhạc Giải phóng quân. Cả 70 nhạc công chúng tôi cùng đội trưởng Ðinh Ngọc Liên rất mừng, hết sức phấn chấn đi theo cách mạng. Chúng tôi ra sức tập luyện: Tiến quân ca, Diệt phát-xít, Du kích ca, Cùng nhau đi hồng binh...
Sáng sớm mồng 2-9, Ðoàn quân nhạc chúng tôi gồm 75 người chỉnh tề trong trang phục ka-ki vàng, đi giày da, đội mũ ca-lô có đính quân hiệu, hành quân lên Ba Ðình, nhận vị trí trước lễ đài. Quân nhạc dàn thành năm hàng ngang, mặt hướng lên lễ đài. Chúng tôi đứng ngay trước lễ đài nên nhìn được Bác Hồ rất rõ. Bác đứng trên lễ đài, thân hình mảnh dẻ, mắt sáng lạ kỳ. Anh em chúng tôi ai cũng nén xúc động. Bác mặc bộ ka-ki giản dị, vẫy chào tất cả mọi người.
Buổi lễ chính thức bắt đầu, những âm thanh hùng tráng của bản Quốc thiều vang lên, lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn được từ từ kéo lên đỉnh cột cờ. Lúc ấy trong chúng tôi trào dâng một cảm xúc lạ. Tiếng kèn hôm đó như xuất thần, như tiếng vó ngựa quân reo, tiếng bước chân dồn dập của đoàn quân chiến thắng. Suốt cả cuộc đời cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không sao quên được những giây phút thiêng liêng này.
Tôi gia nhập quân đội từ ngày Ban âm nhạc Giải phóng quân thành lập ấy. Con trai đầu của tôi lúc đó 13 tuổi, tham gia vào Ðội thiếu niên cứu quốc. Toàn quốc kháng chiến, cả hai cha con cùng lên chiến khu, cùng phục vụ trong Ðoàn Quân nhạc.
Hạnh phúc lớn cho gia đình chúng tôi là ngày tiếp quản Thủ đô (10-10-1954) cả hai cha con cùng được đứng trong đội hình Ðoàn Quân nhạc tiếp quản Thủ đô...
Ông Nguyễn Văn Hân là con trai trưởng của cụ Chiền năm nay đã 76 tuổi. Ông đã vinh dự được tham gia 11 lần phục vụ lễ duyệt, diễu binh trong những sự kiện trọng đại của dân tộc. Ông Hân tiếp lời cha:
Tôi chuyên thổi kèn Trôm-pét trong suốt mấy chục năm. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời người chiến sĩ quân nhạc mà tôi không bao giờ quên là buổi phục vụ tang lễ Hồ Chí Minh. Chúng tôi được Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đề nghị Ban tang lễ cho phép vào viếng Bác đầu tiên, với lý do: Ðể còn phục vụ các Ðoàn đến viếng Bác suốt mấy ngày. Từ 6 giờ sáng, chúng tôi đã được vào bên linh cữu Bác. Anh em, ai nấy nước mắt tuôn ròng. Suốt cả ngày, miệng thổi kèn mà nước mắt không ngừng, lòng đau như cắt. Sau mỗi khúc nhạc quốc tang, hạ kèn xuống, chúng tôi lại rút khăn lau nước mắt, thầm gọi: Bác... ơi!
Lễ duyệt binh mừng non sông thống nhất năm 1975 là lần cuối cùng tôi được đứng trong dàn quân nhạc. Con trai út của tôi nối nghiệp cha ông tiếp tục phục vụ trong Ðoàn quân nhạc.
Thiếu tá Nguyễn Hoài Ðức, con trai ông Hân và là cháu nội của cụ Chiền, tâm sự: Tôi là nhạc công kèn Cri-lét-tơ, của Dàn quân nhạc I, Ðoàn Nghi lễ 781. Tôi được phục vụ trong Ðoàn Nghi lễ 781 đến nay đã hơn 20 năm và vinh dự được tham gia phục vụ năm lần lễ diễu, duyệt binh trong dịp Quốc khánh và rất nhiều các sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc...
Hơn 60 năm qua, cả ba thế hệ gia đình cụ Chiền gắn bó với tiếng kèn đồng của Ðoàn quân nhạc. Tiếng kèn đã trở thành sự nghiệp và lẽ sống của cha, ông và cuộc đời thiếu tá Nguyễn Hoài Ðức. Tiếng kèn ba thế hệ gia đình nhạc công này đã góp phần trong thành tích chung của Ðoàn Nghi lễ 781 - Ðơn vị Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới và sẽ mãi vang xa.