Biếu bố 100 triệu tiền giả ... làm quà
Ông Nguyễn Văn Thịnh 55 tuổi (Quốc Oai, Hà Tây) có cô con gái là Nguyễn Thị Nguyệt bỏ xứ đi lấy chồng Trung Quốc đã từ lâu không về. Chỉ nghe phong thanh rằng con gái ông đang ở khu Hoa Kiều, thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Cuối tháng 7-2006, có người quen là anh Nguyễn Văn Hùng, quê ở Hoài Đức, Hà Tây đến chơi, anh Hùng cũng đang muốn sang Trung Quốc bắt mạch, chữa bệnh, nghe đâu bên đó có nhiều "thần y" tài lắm. Thế là hai người khăn gói lên đường xuất ngoại, vừa mua thuốc, vừa đi thăm Nguyệt.
Như đã giao hẹn, ngày 3-8-2006 cả hai người bắt xe ôm ra bến xe Hà Đông, nhảy xe khách lên được thành phố Lạng Sơn lúc chiều tối. Nghỉ lại thành phố một đêm, ông Thịnh nóng ruột nhớ con mò mẫm hỏi đường sang Trung Quốc. Xuất cảnh qua cửa khẩu thì chưa có đủ giấy tờ thủ tục nên cả hai tính đến chuyện "xuất ngoại chui". Sáng hôm sau hai người đánh đường lên khu Tân Thanh, theo chân đám cửu vạn vác hàng lậu "vượt biên" qua đất Trung Quốc ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Văn Lãng. Sang đến đất Trung Quốc, ông Thịnh gọi điện cho Nguyệt, cô con gái liền dong hẳn taxi ra đón bố. Bố con gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, nghe bố kể lại cảnh nhà lam lũ, cảnh hai cụ phải bán lợn, vay tiền đi thăm con thì Nguyệt quyết tặng bố một món quà cho đáng mặt là của con gái lấy chồng nước ngoài.
Khổ nỗi gia cảnh của Nguyệt cũng không khấm khá hơn các cụ ở quê là mấy nên cô nghĩ ngay đến việc tặng bố thứ "mua một được ba" là tiền giả, (thường thì một tờ tiền thật, đổi được ba tờ tiền giả cùng mệnh giá). Ngay lập tức Nguyệt mở tủ lấy tiền đi mua một cục hơn 100 triệu đồng tiền Việt Nam polymer mới cứng mệnh giá 100 nghìn đồng biếu bố về nhà tiêu thụ trót lọt thì có chút dưỡng già. Có tiền, hai người không quên đi khám "thần y", bắt mạch, bốc thuốc thả phanh rồi về Việt Nam vào hôm sau.
Để bảo toàn "quà" cho bố, Nguyễn Thị Nguyệt đã gọi con gái là Chung Mỹ Linh, 14 tuổi và cô bạn gái là Ôn Á Thu, 29 tuổi áp tải hàng qua biên giới và hứa sẽ "không để Thu chịu thiệt". Ông Thịnh sẽ tay không về trước và chờ ở bên kia biên giới nhận quà. Sau khi dặn dò cẩn thận từng đường đi nước bước, Nguyệt đưa cho Chung Mỹ Linh 20 NDT gọi là phí đi đường. 11 giờ 30 phút, cả bốn người bắt taxi đến Pò Chài. Như kế hoạch, ông Thịnh ung dung theo đường mòn về trước, Hùng, Chung Mỹ Linh và Ôn Á Thu sẽ áp tiền theo sau, sang đến bên kia biên giới thì giao lại cho ông Thịnh.
Theo như kinh nghiệm của một kẻ "có nghề" ở vùng biên, Thu và Linh dẫn Hùng vượt đường biên lúc 12 giờ - chúng cho đó là thời điểm nghỉ trưa, giao ca của các chiến sĩ biên phòng Việt Nam. Tại mốc 16 đông thuộc cửa khẩu Tân Thanh, cả ba bị lực lượng kiểm soát biên phòng phát hiện và bắt giữ.
Cho đến khi bị bắt, Ôn Á Thu mới há hốc mồm khi biết số tiền khổng lồ trong bọc giấy. Ông Thịnh kịp lẩn về nhà nhưng sau đó cũng bị Công an Hà Tây bắt giữ để điều tra.
Một câu chuyện nghe vừa hài hước nhưng vừa đau lòng. Tính chuyện phụng dưỡng bố mẹ nhưng vô tình Nguyệt đã đẩy bố mẹ vào vòng lao lý. Nguyễn Thị Nguyệt mang thêm bên mình tội bất hiếu, mà chắc chắn nếu thoát sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, Nguyệt cũng phải ăn năn hối hận suốt đời.
Đó là một câu chuyện đắng lòng về những nỗi đau mà tiền giả đang gây ra ở vùng biên. Tiền giả được xem là một "cơn gió độc" đến từ bên kia biên giới.
Điên đảo trong giấc mơ tiền
Từ lâu, tiền giả đã len lỏi gây nhức nhối ở vùng biên. Đặc biệt trong thời gian gần đây khi Nhà nước ta phát hành các mệnh giá tiền polymer thì ngay sau đó cũng xuất hiện tiền polymer giả. Sự ra đời của loại tiền này lập tức tạo ra một cơn sốt tiền giả ồ ạt. Nguy hiểm hơn, nhiều người đã nảy sinh tâm lý: cứ lên biên giới sẽ dễ dàng mua được tiền, mua tiền dễ như đi chợ (?). Đây là mối lo ngại mà các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn từng cảnh báo.
Có một điều ngạc nhiên là trong hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả bị bắt thời gian gần đây, chỉ có hai người là công dân tỉnh Lạng Sơn, còn đa số là của các tỉnh khác lên nhằm đuổi theo giấc mơ đầy ảo tưởng và tội lỗi này. Có lúc tưởng chừng như đã hình thành các đường dây với nhiều mắt xích buôn bán tiêu thụ tiền giả ngay trên đất Việt Nam.
Mặc dù đều đã có gia đình nhưng "cặp bài liều" Lương Văn Hải - Vũ Thị Phương vẫn thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng ở Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên. Cuộc tình này không hẳn do yếu tố tình cảm quyết định mà là do tiền: chuyển đến ở cùng nhau buôn tiền cho tiện.
"Sở khanh" Lương Văn Hải nối dây buôn tiền bằng cách một tay ngoắc với người tình làm mối cấp tiền, tay còn lại lôi vợ là Trần Thị Tiến làm người đi bán. Trong thời gian từ cuối năm 2002 đến tháng 3-2003, hai vợ chồng Hải - Tiến đã ba lần bán tiền cho một cặp vợ chồng khác. Chỉ khổ cho cặp vợ chồng này, chỉ là cò con kiếm tiền tiêu chứ không phải mua về buôn. Mua 500 nghìn tiền giả của Hải - Tiến về, họ mang đến Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên "thử" thì bị bắt quả tang ngay lần đầu tiên. Hai vợ chồng lĩnh tổng cộng 72 tháng tù treo, bị phạt 5 triệu đồng... tiền thật.
Không muốn ngồi ở Việt Nam làm chân "cò tiền", Vũ Thị Phương tìm cách trực tiếp sang Trung Quốc làm ăn lớn. Phương "bắt mối" được với một thanh niên tên Tuấn (Gia Lâm, Hà Nội) làm nghề... buôn gà sang Trung Quốc để Tuấn đưa Phương qua bên kia biên giới. Tháng 9-2003, vượt biên sang được Lũng Vài, Phương lại làm quen được với một tay xe ôm tên là Màn hành nghề ở chợ. Không biết có phải "trời se duyên" hay không nhưng chính Màn lại là người chuyên bán tiền giả. Lần đầu tiên, để thử niềm tin, Phương chỉ mua 5 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 20 nghìn đồng bằng 1,5 triệu đồng tiền thật.
Lợi nhuận cao, việc tiêu thụ tiền giả trót lọt đã làm cho Phương - Hải bị lóa mắt "Cặp tình liều" lại sửa soạn cho một quả lớn nhằm tiêu thụ trong dịp tết Nguyên đán đang đến gần. Chuẩn bị 50,5 triệu đồng tiền mặt Phương - Hải phóng thẳng xe máy lên Văn Lãng, Lạng Sơn sau đó men theo đường mòn, vượt biên trái phép sang đất Trung Quốc thêm một lần nữa. Lại thông qua Màn, nhưng vì đã là khách quen nên Phương mặc cả:
- Đã mua quen rồi, nay mua số lượng lớn, phải hạ giá đi.
- Giá cả đã thế rồi không thay đổi được đâu. Muốn rẻ thì mua tiền cotton ấy.
Trong giới làm ăn mờ ám, đồng tiền đi liền niềm tin nên Phương vô tư đưa túi tiền 50 triệu đồng cho Màn mà không mảy may lo lắng và cũng đúng 30 phút sau, Màn xách túi tiền giả đến gọn lỏn một câu:
- Không phải đếm, về Việt Nam thiếu sẽ bù sau. Khuyến mại thêm một triệu tiền "niềm tin" đấy.
Đến khu vực Hang Dơi, Phương bị Lực lượng PA35 bắt giữ cùng món tang vật khổng lồ: 4.399 tờ tiền giả, tương đương 259.840.000 đồng, bao gồm 3 mệnh giá 100 nghìn, 50 nghìn và cả 20 nghìn. Đây có thể xem là vụ án buôn tiền giả lớn nhất từ trước đến nay vào Việt Nam bị bắt giữ.
Buôn tiền giả - khó thoát
Tiền giả chảy từ Trung Quốc về Việt Nam chủ yếu qua các khu vực đường biên: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai... Trong đó Lạng Sơn nổi lên như một trong những cung đường biên nóng nhất của tiền giả.
Các đối tượng buôn tiền thường trà trộn vào đám cửu vạn vác hàng lậu chui lủi trên các đường mòn ở khu thung lũng Hang Dơi sang Pò Chài. Thông thường đám xe ôm ở đầu cửa khẩu cũng là mối dẫn đường, mất cho đội quân này vài chục NDT dẫn đường.
Khi tôi đặt vấn đề sang Trung Quốc mua tiền giả, một người dân ở Văn Lãng đã phán ngay: "Tôi đánh cuộc, thể nào chú cũng bị tóm". Lần hỏi những người nắm Hang Dơi như trong lòng bàn tay tôi mới biết: không phải ai cũng dễ dàng mua tiền như lời đồn thổi. Các chủ buôn phải thử thách mấy lượt mới chịu bán tiền vì họ sợ người của công an.
Có nhiều chủ sau khi bán xong đã bí mật báo cho công an, chờ cho đi qua là tóm, vừa bán được hàng lại vừa ăn được tiền thưởng. Tuy vậy, loại này chỉ là đám cò con, những "mối lớn" thường không làm như vậy. Người mua tiền lại phải trả thêm một khoản không nhỏ để thuê người đưa tiền sang bên kia biên giới, gửi hết niềm tin vào đám cửu vạn thế thôi chứ không có gì làm bằng chứng.
Tỷ lệ quy đổi tiền giả - tiền thật là khoảng 30 - 40% với tiền polymer và với tiền cotton thì từ 10 đến 15%. Mệnh giá càng thấp thì tỷ lệ quy đổi càng cao vì tiền càng nhỏ càng khó bị phát hiện. Mua tiền giả cũng như mua rau: nhìn mặt mặc cả, nghe giọng nói mặc cả, nếu là giọng nói người miền trong thì thể nào cũng bị ép giá...
Theo Thiếu tá Nguyễn Bá Hanh - Phó trưởng phòng An ninh điều tra (PA24) Công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng: cơn sốt tiền giả đang quay trở lại hoành hành vùng biên một phần vì những lời đồn thổi rằng, mua tiền giả dễ như mua rau. Đối tượng Phạm Văn Thiêm (Gia Lộc, Hải Dương) vận chuyển gần 100 triệu đồng tiền giả khi bị bắt còn ngơ ngác khai: mua tiền giả về để buôn... vải thiều.
Đa phần các đối tượng buôn bán tiền giả là các đối tượng nghiện hút từ các tỉnh khác, lên theo kiểu "đánh một quả to rồi rút", kiếm tiền giả về hút chích dần dần, bao giờ hết lại lên Lạng Sơn mua tiền về hút tiếp. Các đối tượng vận chuyển tiền thường rất liều lĩnh, manh động, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt để giữ tiền hoặc để thoát thân.
Như đối tượng Nguyễn Nghĩa Hoạt (Bắc Ninh) vận chuyển tiền giả đi qua Trạm liên ngành Dốc Quýt, khi bị dừng lại kiểm tra thì Hoạt chống cự, nhảy ngay xuống cống thoát nước phi tang tiền rồi chạy lên đồi, bị ngã gãy chân nhưng vẫn cố thoát thân. Đến khi không thể chạy tiếp thì gọi điện thoại di động sang Trung Quốc cầu cứu chủ buôn. Chủ liền lệnh cho ba thanh niên to khỏe lực lưỡng sang khu đồi gần Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt thay nhau cõng Hoạt trèo đèo lội suối trốn vào đất Trung Quốc. Đang "dưỡng thương" thì Hoạt bị phía Trung Quốc bắt trao trả cho Việt Nam. Hết đường trốn, Hoạt mới chịu cúi đầu nhận tội.
Tỉnh Lạng Sơn có 253 km đường biên giới với các cửa khẩu quốc tế, quốc gia, các cặp chợ đường biên với vô vàn những đường mòn, ngõ tắt qua biên. Tiền giả được cất giấu tinh vi, lẫn vào hàng, ép sát vào người, với những loại tiền mệnh giá lớn thì càng dễ cất giấu. 10 triệu đồng tiền giả cũng chỉ 100 tờ polymer xanh mỏng dính, giắt vào cạp quần là ung dung ra về. Chỉ cần sơ sảy trong khi chặn bắt là các đối tượng quẳng tiền xuống khe núi phi tang ngay.
Vì vậy, muốn bắt được dân buôn tiền thì các chiến sĩ công an, biên phòng phải thực hiện phương châm: chính xác, bí mật, chớp nhoáng và quả tang. Một chiều cuối năm 2004, một phụ nữ lầm lũi men theo đường mòn từ Trung Quốc về Việt Nam, bất ngờ chạm trán các chiến sĩ biên phòng, bị hỏi giấy tờ tùy thân thì chị ta tái mặt, bất ngờ trong áo ngực rơi ra một... cục tiền giả. Các chiến sĩ biên phòng lôi được tiền từ trong 10 đôi giày ra hơn 17 triệu đồng tiền giả.
Cũng có trường hợp, gần chạm mặt lực lượng biên phòng, kẻ buôn tiền lập tức dấm dúi cho một cửu vạn hay một người dân nào gần đấy, bảo "qua mặt được" các chiến sĩ biên phòng sẽ thù lao nhiều tiền. Những trường hợp này khi thu giữ được tiền thì chủ cũng đã kịp vọt sang bên kia cột mốc tẩu thoát.
Thiếu tá Hà Quảng Thành - Đội trưởng Đội Tổng hợp Phòng PA24 Công an tỉnh Lạng Sơn tiết lộ, ngay trong ngày 22-8, PA24 Công an Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng khác của tỉnh đã giăng lưới tóm gọn một "con cá" lớn nhất từ trước đến nay. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là đối tượng này lại không mang theo một cắc tiền giả nào trong người. Tuy nhiên, đây chính là đầu mối cung cấp tiền giả, lên đẳng cấp đầu nậu, trùm sò, phải vất vả hơn một năm mới chiêu dụ được về Việt Nam để bắt.
Thiếu tá Hà Quảng Thành cho biết: mỗi năm Phòng PA24 thụ lý hàng chục vụ buôn bán vận chuyển tiền giả với khối lượng tiền trung bình lên đến hơn 1 tỷ đồng, có năm lên đến 1,3 tỷ. Một con số tương đối lớn nhưng chắc chắn thực tế lượng tiền giả thẩm thấu qua đường biên chưa bắt giữ được còn lớn hơn thế. Và cuộc chiến với "cơn gió độc" vùng biên vẫn còn nóng bỏng.