Tiếc thương nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh

Tin nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh mất từ Hà Tĩnh đến với tôi vào sáng sớm 4-2-2017. Người nhà cho biết, cụ ra đi vào khoảng hơn 2 giờ sáng, thượng thọ 92 (theo cách tính tuổi ta).

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh miệt mài khảo cứu lịch sử, văn hóa Nghệ Tĩnh đến những phút giây cuối đời.
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh miệt mài khảo cứu lịch sử, văn hóa Nghệ Tĩnh đến những phút giây cuối đời.

Mỗi lần về quê, tôi thường đến thăm nhà khảo cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh. Thật mừng khi thấy cụ tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh, anh minh, nhiệt huyết với công việc sưu tầm, khảo cứu. Vậy mà giờ cụ Thái Kim Đỉnh đã ra đi.

Thái Kim Đỉnh sinh ngày 20-10-1926 tại làng Tường Xá; nay là xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trong một gia đình nông dân có truyền thống Nho học. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, khi cậu bé Đỉnh vào tuổi đến trường thì Việt Nam khi đó là thuộc địa của Pháp đang kiệt quệ do khủng hoảng kinh tế thế giới, do sự vơ vét của chế độ thực dân. Vì vậy, ông đã không được học hành đến nơi đến chốn. Gia đình nghèo đến nỗi ông phải làm con nuôi một nhà họ khác, khi phải ở nhờ nhà người bác, thân thể cũng không lớn lên được..., chỉ lòng hiếu học và tinh thần yêu nước là ngày một trào sôi.

Nghỉ học khi chưa hết bậc phổ thông trung học, Thái Kim Đỉnh biết rằng, từ đây mình phải bước vào con đường tự học suốt đời mà ông thường nói vui là học mót, học lỏm. Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám, ông hăng say cùng đồng chí, đồng bào giành chính quyền và hồ hởi xây dựng chế độ mới ở quê hương, làm Bí thư Thanh niên, Chấp ủy Việt Minh rồi Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Đức Châu. Năm 1946, Thái Kim Đỉnh được kết nạp Đảng. Năm 1947, lên huyện làm việc trong Ban Tuyên truyền lưu động, bắt đầu làm văn thơ, hò vè phục vụ kháng chiến. Năm 1948, Thái Kim Đỉnh lại được điều lên Khu Bộ Khu IV, Ban 412. Tại đây, Thái Kim Đỉnh may mắn được gặp và làm việc với những nhà cách mạng, nhà văn hóa nổi tiếng như Tướng Nguyễn Sơn, Giáo sư Đặng Thai Mai; các nhà thơ mà cụ hằng ngưỡng mộ như Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên… Chức vụ hành chính của cụ Thái Kim Đỉnh không có gì đáng kể. Nhưng trước tác và đóng góp của cụ đối với văn học dân gian Việt Nam nói chung, văn hóa Hà Tĩnh nói riêng thật là đồ sộ với hơn 80 đầu sách chung và riêng; trong đó có những tác phẩm rất có giá trị như Truyện dân gian Nghệ Tĩnh, Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, Thơ văn quanh Truyện Kiều, Tác giả Hán Nôm Nghệ Tĩnh, Từ điển tiếng Nghệ, Làng cổ Hà Tĩnh; các bộ địa chí của các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Can Lộc… Phải là người hiểu và yêu quê hương đến từng gốc cây, ngọn cỏ thì mới có thể có được những công trình như vậy! Là hội viên sáng lập rồi Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Tĩnh năm 1969; năm 1970 Thái Kim Đỉnh cho xuất bản tập thơ Cỏ mật - Nhịp cầu. Tập thơ được bạn đọc và đồng nghiệp hoan nghênh, nhưng riêng ông, lại nhận ngay ra rằng: Chỗ đứng, sự có ích của đời mình không phải ở thơ ca mà ở việc sưu tầm, khảo cứu những di sản văn hóa, văn học ở quê hương đang dần mai một. Đến nay, thực tế đã chứng minh sự lựa chọn của cụ hoàn toàn chính xác; chí ít đứng về lợi ích của văn hóa Hà Tĩnh. Cụ có thể trở thành một nhà thơ nổi tiếng; nhưng rất hiếm ai khác có thể trở thành một nhà nghiên cứu nổi tiếng và có đóng góp như Thái Kim Đỉnh! Nhớ cụ Thái Kim Đỉnh, tôi nhớ về một nhà khoa học lao động miệt mài, một nhân cách. Sinh ra dưới lũy tre làng, mang bản chất của người lao động, cụ đã lao động suốt đời không ngừng nghỉ, cho đến cả những khi nằm trên giường bệnh và đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cụ mang cốt cách kẻ sĩ, cốt cách người Xứ Nghệ: Thương người, kính người (kính cả học trò, con cháu của mình); hay nhường nhịn, không tranh đua chốn lợi danh.

Nhớ cụ Thái Kim Đỉnh, tôi nhớ tới một người mê sách, nghiện sách và yêu sách. Nhà nghèo, có thể nói nghèo suốt đời, nhưng kho sách riêng của cụ có tới hàng nghìn cuốn, là tủ sách gia đình lớn nhất Xứ Nghệ bây giờ.

Nhớ cụ Thái Kim Đỉnh, tôi nhớ tới tình bạn, tình đồng chí thủy chung, nhớ tới tình yêu nghề nghiệp luôn luôn cháy bỏng.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh ra đi để lại một di sản đáng giá, một đường hướng để các thế hệ sau tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về địa - văn hóa Nghệ Tĩnh.

Giới nghiên cứu nói chung, những người nặng lòng với văn hóa Nghệ Tĩnh nói riêng học được ở ông tinh thần khiêm tốn, hiếu học và tình yêu đối với con người, văn hóa quê hương vô bờ bến, đến mức có thể hy sinh đời mình để nhặt nhạnh, phân giải từng gốc tích, từng chữ của cha ông để lại - cái việc mà nhiều người cho là viển vông, lẩm cẩm! Sinh thời Thái Kim Đỉnh thường tự nhận ông chỉ học mót, học lỏm cả đời. Ông từng có câu đối tự vịnh Thư phạn bất yếm đa, thư vi tinh, phạn vi huyết; Cần chân duy sở hữu, cần thị tính, chân thị tình. Một câu đối thật hay, nói đúng về con người và cuộc đời của ông: Sách và cơm không sợ nhiều, sách cho tinh thần, cơm cho máu thịt; Sở hữu chỉ có sự cần cù, chân thực, cần cù là tính nết, chân thực là tình đời.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã nhận được nhiều giải thưởng vinh quang, là hội viên lão thành và tích cực của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam… Ông từng được tôn vinh là Người đi bộ mùa xuân, Trầm hương trong mạch gỗ, Người đào vàng mười, Kỳ nhân trong làng nghiên cứu văn hóa dân gian Xứ Nghệ… Không biết cụ Thái Kim Đỉnh có hài lòng với những gì mình đã làm được và những gì cuộc đời đã đánh giá về mình hay không; nhưng tôi biết chắc ông vẫn còn điều chưa mãn nguyện khi tới tận nay ở vùng đất miền trung gió lào, nắng cháy nhưng thấm đẫm văn hóa này người ta vẫn đang mỏi mắt trông chờ và hy vọng ánh lấp lánh của thế hệ nghiên cứu văn hóa kế tiếp uyên thâm, tận tụy và hết lòng với quê hương như nhà khoa học Thái Kim Đỉnh.

Một khoảng trống lớn, khoảng trống không dễ bù đắp.

Kính biệt cụ Thái Kim Đỉnh! Thác là thể phách, còn là tinh anh. Không gì hạnh phúc hơn khi chết, thể phách người ta được hòa lẫn vào đất - nước quê hương; tinh anh còn ở lại với muôn đời sau. Cụ là một người hạnh phúc!

Có thể bạn quan tâm