Thuận Yến, còn mãi một tình yêu bao la

Nhạc sĩ Thuận Yến đã tạ thế hồi 12 giờ 6 phút ngày 24-5 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Lại thêm một nhạc sĩ thế hệ 3x ra đi sau những Lê Việt Hòa, Trần Ðức, Lân Tuất và Kim Ngọc - nữ ca sĩ giọng vàng một thuở...

Nhạc sĩ Thuận Yến.
Nhạc sĩ Thuận Yến.

Thuận Yến tên khai sinh là Ðoàn Hữu Công. Ông sinh ngày 15-8-1935, tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Thuận Yến tham gia cách mạng từ năm 1949. Ông công tác tại Ðoàn văn công Khu ủy khu V. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), Thuận Yến tập kết ra Hà Nội, theo học Trường Âm nhạc Việt Nam ở khoa sáng tác, hệ trung cấp. Sau khi tốt nghiệp, ông vào ngay chiến trường Trị - Thiên khốc liệt. Chính từ chiến trường này, hành khúc nổi tiếng Mỗi bước ta đi ra đời. Bản hành khúc mới mẻ này đã góp phần thúc giục tuổi trẻ vượt Trường Sơn chiến đấu: Anh đi về đâu/Từ Quy Nhơn đến Biên Hòa/vượt qua Sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng. Cũng với cái nhìn sinh động về chiến tranh nhân dân, Thuận Yến lại gây ấn tượng trong ca khúc nghệ thuật Người mẹ miền nam tay không thắng giặc với những ca từ và giai điệu hào hùng: Mẹ đã đứng lên/Ðôi bàn tay không cầm vũ khí/Chỉ có niềm tin và sức mạnh chân lý... Nhất là sau khi tốt nghiệp khoa sáng tác hệ đại học khi từ chiến trường ra, bút lực Thuận Yến ngày càng dồi dào. Hành khúc Những bàn chân không nghỉ là một bản sử ca cho quân đội ta: Từ Ðống Ða tới Nà Ngần, Phay Khắt, đến Ðiện Biên chiến thắng vang lừng/Nay ta lại ra đi... Cũng trong những ngày tháng chiến tranh, Thuận Yến đã ý thức về tầm vóc của Bác Hồ với dân tộc, ca khúc Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin là một chia sẻ rất chân thành: Bây chừ thư Bác đã cầm tay/Nói sao cho hết lòng này nhớ thương...

Ba đề tài Bác Hồ, người mẹ và người lính đã làm nên sự nghiệp sáng tạo của Thuận Yến. Ông cũng chung thủy với ba đề tài này trong suốt sự nghiệp. Ông đã viết 14 ca khúc về Bác Hồ. Trong tập sách âm nhạc viết về Bác Hồ vừa được ấn hành tại Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, có năm trong số 14 ca khúc trên của ông được tuyển chọn, tiêu biểu như: Bác Hồ - một tình yêu bao la, Vầng trăng Ba Ðình... Ông đã viết 11 ca khúc về người mẹ, 23 ca khúc về người chiến sĩ. Ðề tài quê hương, đất nước cũng được ông triển khai "đắc địa" mà đa số là được viết sau ngày đất nước thống nhất cho đến hôm nay với 41 ca khúc. Hai đề tài xuất hiện sau khi Thuận Yến ở tuổi "Ngũ thập tri thiên mệnh" là đề tài tình yêu và quốc tế. Trong đó có bốn ca khúc: Phaxi ơi!, Tạm biệt Apxara, Thượng Hải và Tôi nghe đàn Koto là số lượng khiêm tốn ông dành cho đề tài này. Ðề tài tình yêu cũng nhiều sáng tác như đề tài người lính. Trong mảng sáng tác ở đề tài này, Thuận Yến cũng gặt hái được nhiều đỉnh cao. Các thế hệ yêu nhạc sẽ còn nhớ mãi các ca khúc của ông: Chia tay hoàng hôn, Ði trong hương tràm (thơ Hoài Vũ), Tình yêu không lời (thơ Vĩnh Quang Lê) và Khát vọng (thơ Ðoàn Thị Lam Luyến).

Trải qua nhiều cương vị công tác trong và ngoài quân đội, nhất là khi ông làm Trưởng ban Biên tập âm nhạc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Thuận Yến vừa sáng tạo, vừa sẻ chia rất chân thành với đồng nghiệp. Sự khiêm nhường đã giúp ông hình thành một cá tính sáng tạo riêng. Nghe ca khúc Thuận Yến, người nghe vừa thấy dạt dào tình cảm, vừa thấy sự giao hòa của sử thi và trữ tình. Nhưng trên hết là sự dung dị và gần gũi với đời sống. Bởi thế, nhiều giai điệu Thuận Yến đã nhanh chóng thấm sâu vào lòng người. NSND Thanh Hoa đã từng rất xúc động khi hát ca khúc Bác Hồ - một tình yêu bao la của Thuận Yến trước Tổng bí thư Lê Duẩn và được ông đặc biệt khen ngợi. Những ngày chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, Thanh Hoa và Tiến Thành đã từng nổi bật trên các chiến hào bởi ca khúc của Thuận Yến Gửi em ở cuối sông Hồng (thơ Dương Soái).

Một tháng trước, gặp vợ ông - NSƯT Hồ Thanh Hương trong một chương trình thơ, nghe bà kể về tình hình sức khỏe của ông mà ái ngại. Ðến nay thì sự ái ngại đã thành hiện thực xót xa. Nhiều lần đi trong đoàn sáng tác cùng ông, tôi vừa học ở ông được nhiều điều trong những phát hiện tinh tế về thực tế và đồng thời cũng chia sẻ với ông nhiều điều, để ông có thể hoàn chỉnh tác phẩm ở tầm cao nhất. Nhưng thời gian thì cứ trôi và đời người thì ngắn lại. Biết làm sao cưỡng được quy luật, nhưng chiều hôm trước khi nghe tin ông qua đời, chợt thấy trong lòng rưng rưng trắc ẩn. Dù ông đã vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật. Dù bà đã được vinh danh là Nghệ sĩ Ưu tú. Dù con gái Thanh Lam đã trở thành "giọng ca vàng" thời hôm nay... Dù đã trọn vẹn, nhưng bao giờ đủ đầy? Chắc chắn còn mãi một tình yêu bao la của ông với nhân quần, với âm nhạc và nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm