Các cule đang sống trong những ngày buồn nhất. Không hẳn vì thất bại 0-3 trước Bayern rạng sáng ngày 15/9, mà bởi đội bóng này không còn là Barca mà họ từng biết. Dù chơi trên sân nhà, đội quân của Ronald Koeman đã vào trận với tâm lý tránh thất bại chứ không phải giành chiến thắng. Họ hoàn toàn thiếu tham vọng.
Bayern đã chơi như họ vẫn chơi, theo cái cách mà Barca biết rõ. Vì vậy đội chủ nhà có kế hoạch để đối phó, bao gồm việc triển khai hàng thủ 3 người, thu hẹp khoảng trống phía sau, tránh mắc sai lầm ở khu trung lộ và tìm kiếm cơ hội phản công. Thế nhưng, các ý tưởng trên giấy không thể thực thi trên sân cỏ.
Khi Bayern bắt đầu áp đặt sự thống trị, việc Ter Stegen vào lưới nhặt bóng là tất yếu. Điều tồi tệ là Barca không mang đến cảm giác rằng họ đang cố gắng lật ngược tình thế. Họ rời sân sau hiệp 1 với không một cú sút trúng đích, điều chưa từng được ghi nhận kể từ các dữ liệu được thống kê vào năm 2003.
Bước sang hiệp 2, điều đó vẫn không thay đổi. Trong khi phía bên kia, Julian Nagelsmann thực hiện các điều chỉnh để tăng cường sức mạnh 2 biên, Barca tiếp tục lùi xuống để cố định tỷ số 0-1. Kế hoạch này một lần nữa bị phá sản khi Robert Lewandowski ghi bàn thứ 2. Giờ thì Barca chính thức buông xuôi.
Gavi và Yusuf Demir được tung vào sân, kế đến là Oscar Mingueza, Alejandro Balde. Đó là những cái tên xa lạ ngay cả với người hâm mộ Barca. Họ tất nhiên không thể giúp ích được gì. Barca vẫn không có nổi một cú sút trúng đích khi hết trận, đồng thời nhận thêm bàn thua nữa. Trong lịch sử, đội bóng xứ Catalan chưa bao giờ thất bại ở trận mở màn Champions League trên sân nhà. Bây giờ nó đã xảy ra.
Thật dễ dàng để đổ lỗi cho HLV Ronald Koeman. Nhưng hãy nhìn lại những gì ông có. Lionel Messi đã ra đi. Griezmann cũng ra đi. Đội hình suy giảm chất lượng suốt nhiều năm qua tiếp tục bị tàn phá khi Ansu Fati, Aguero, Dembele và Braithwaite đều chấn thương. Việc tin tưởng cầu thủ trẻ không phải chưa có tiền lệ. La Masia luôn là niềm tự hào của Barca, và đặt niềm tin vào những tài năng cây nhà lá vườn đã giúp họ tạo dựng kỷ nguyên rực rỡ mới đây.
Chỉ có điều, Gavi, Demir hay Balde không phải Messi, Fabregas hay Iniesta. Hoặc ít nhất là chưa. Đây là trận ra mắt của Balde trong khi tổng số phút thi đấu của cả Gavi và Demir là 47. Khi ngay cả những cựu binh cũng chơi tệ, thật khó mong đợi đám trẻ vẫn đang dành phần lớn thời gian ở Học viện tỏa sáng.
“Đó là những gì chúng tôi có”, Koeman nói sau thất bại, “Trong cuộc sống bạn cần phải chấp nhận thực tế”. Còn về câu hỏi với thái độ tự ti và thiếu quyết tâm, làm sao có thể đòi hỏi ở những người biết rõ sự chênh lệch rất lớn giữa họ và Bayern? Ngay cả HLV là Koeman cũng hiểu rõ, nhiệm vụ giành chiến thắng là bất khả thi, để rồi tìm kiếm những giải pháp cho tương lai hơn là dồn sức cho hiện tại.
Chỉ có điều, tương lai không có gì bảo đảm với những cầu thủ trẻ thiếu sự dẫn dắt của ngôi sao lớn. Đến Messi trước đây cũng cần sự dìu dắt của Ronaldinho và hỗ trợ từ Xavi. Có một số hy vọng từ những người đang dưỡng thương, nhưng không ai biết Aguero có còn tái tạo phong độ đỉnh cao, hay Fati tiếp tục bùng nổ sau thời gian dài bị ngắt quãng?
Một lần nữa, như Koeman nói, cần phải chấp nhận thực tế. Barca không còn là đội bóng đáng sợ nhất châu Âu. Họ chỉ đang cố để tồn tại, với những tiêu chuẩn thấp và mục tiêu tầm thường.