Thông điệp gửi thế hệ hôm nay từ "Những linh hồn thức"

Dựa trên cảm hứng từ "Nhật ký Ðặng Thùy Trâm" và nhật ký chiến tranh của nhiều người lính đã hy sinh, Ðoàn kịch Quân đội vừa dàn dựng thành công vở “Những linh hồn thức” của tác giả Lê Quý Hiền.

Vở kịch khắc họa nổi bật hình tượng một thế hệ thanh niên trí thức tràn đầy nhiệt huyết, lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và là thông điệp nhắn gửi đến thế hệ hôm nay về trách nhiệm sống, phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Có thể nói, “Những linh hồn thức” là vở diễn giao hòa giữa quá khứ và hiện tại mà ở đó cùng diễn ra ba tầng không gian kịch. Người xem gặp lại hành trình khám phá đầy day dứt trong tâm trạng mặc cảm, tội lỗi của những người lính Mỹ theo dòng nhật ký của người nữ bác sĩ tên Thùy phía bên kia chiến tuyến, trong một không gian chiến trường Ðức Phổ khốc liệt, nơi chị cùng đồng đội đã sống và chiến đấu. Trên tất cả là những khát vọng, ước mơ về một ngày mai tươi đẹp bên cuộc sống hiện tại với bao điều trăn trở, bức xúc, đáng để suy ngẫm. Cuốn nhật ký để lại đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ, là sự gặp gỡ của lương tri và những giá trị nhân bản, giữa tình yêu và hòa bình.

Vở kịch dựng lại một phần cuộc đời chiến đấu của người nữ bác sĩ anh hùng, giúp người xem hình dung về một thời cả nước lên đường ra trận, trong đó có nhiều người như chị Thùy, như Nguyễn Văn Thạc, Vũ Xuân, Lê Cao Ðại. Họ đã ngã xuống ở tuổi hai mươi với tình yêu Tổ quốc trong sáng. Ðó là những tấm gương soi vào hiện tại để mỗi người hôm nay tự nhìn nhận lại mình, gột rửa đi các bụi bẩn vấy đục trong tâm hồn.   

Chính suy nghĩ đầy tính nhân văn và hành động anh hùng của chị Thùy làm thức tỉnh những người lính Mỹ, giúp họ hiểu ra tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh. Nói như một nhà phê bình sân khấu khi xem vở kịch thì "Họ bị thuyết phục bởi nhân cách và tâm hồn Việt trong cuộc ra trận của những thiên thần". Người lính Mỹ đã hiểu ngọn lửa nào giúp nữ bác sĩ và trạm xá nhỏ bé của chị tồn tại được giữa bom đạn ác liệt để làm tròn bổn phận thầy thuốc. Sau này khi quay trở lại Việt Nam, họ cũng hiểu, đất nước của người bác sĩ ấy không có chỗ cho sự hận thù mà chỉ có tình yêu và lòng khoan dung, nhân ái.

Ðể có được thành công của vở diễn phải kể đến đóng góp của diễn viên Mai Phương, người vào vai chị Thùy, khi thể hiện hình ảnh một người con gái Hà Nội thông minh, có tri thức, mang nét thanh lịch, nền nã, như một điểm dựa lắng dịu, hiền hòa và bình an giữa vùng chiến sự. Tuy nhiên vai diễn có vẻ  hơi quá sức với khả năng của Mai Phương, nhất là ở các đoạn tự sự bộc lộ nội tâm nhân vật, chị chưa có được sức diễn dài hơi, biểu cảm và ở nhiều đoạn còn khiên cưỡng. Ðiều này cũng có phần lỗi của tác giả kịch bản khi quá ham lời thoại, để diễn viên nói nhiều, thậm chí là theo một cách nói sáo mòn và khô cứng.

Trong vở diễn, đạo diễn đã tạo dựng được nhiều chi tiết khá đắt và ấn tượng. Một số trường đoạn mang tính biểu trưng cao như cảnh những tua lụa đỏ thả xuống nền trời rực mầu lửa, đạn, khi chị Thùy hy sinh, đã đẩy cảm xúc người xem lên cao trào như một sự tiếc nuối và giận dữ  trước những kẻ hôm qua trong chiến tranh đang tâm bắn vào cái đẹp, cái thiện và lòng nhân ái, cũng như những kẻ hôm nay đang quay lưng lại với lý tưởng của chị Thùy và đồng đội, chống phá đất nước bằng tiêu cực, sa đọa và tham nhũng.

Tuy nhiên, vở diễn còn tồn tại những cảnh diễn không thật sinh động, hấp dẫn, nhất là các đoạn đối thoại giữa các thế hệ. Sự lồng ghép quá khứ, hiện tại chưa nhuần nhuyễn, chuyển cảnh gượng ép. Thủ pháp tương phản quá đối nghịch, không đúng lúc, đã mang lại hiệu ứng phản cảm. Ngoài sự quen thuộc trong bài trí sân khấu như từng thấy trong các vở về chiến tranh trước đây, điều đáng tiếc là đạo diễn để lặp lại tình tiết hy sinh của chị Thùy giống như cô y tá Hương của trạm xá. Cũng một vòng vây lính Mỹ quanh nhân vật, cũng một hình ảnh chị Thùy và Hương phủ phục trên bục cao với khẩu súng AK trên tay nhả đạn vào kẻ thù và trúng đạn. Việc lặp lại không chỉ gây sự nhàm chán, nặng nề mà còn làm loãng đi hình tượng biểu đạt hy sinh của người nữ bác sĩ anh hùng.

Mặc dù còn những chi tiết chưa thật hài lòng, nhưng điều đáng ghi nhận là tấm lòng trân trọng, thái độ nghiêm túc của tập thể dàn dựng và các diễn viên, nghệ sĩ Ðoàn kịch Quân đội trong quá trình thực hiện vở “Những linh hồn thức”. Bằng lao động nghệ thuật của mình, họ đã chuyển tải thông điệp từ cuốn nhật ký đến với thế hệ hôm nay như lời tâm sự của chị Thùy trong vở kịch: "Phải ghi cho đủ những máu xương, mồ hôi, nước mắt của đồng đội đã đổ xuống mảnh đất này. Ðể mai sau những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình hiểu được những ngày hôm nay chúng tôi đang sống".

Có thể bạn quan tâm