Tiền vệ Claude Makelele đã có cuộc ra đi gây tranh cãi khỏi Real Madrid cách đây 18 tháng và giờ đây, anh là một nhân tố quan trọng trong đội hình của Chelsea, một cái tên đang đe dọa cả châu Âu.
Một mùa giải rưỡi đã trôi qua nhưng buổi ra mắt của Thomas Gravesen trên sân Bernabeu vào tuần trước vẫn không thể giải thích những bí ẩn tại sao Claude Makelele lại được phép rời Real Madrid. Thậm chí, sự có mặt của cựu tiền vệ đội Everton tại Madrid chỉ càng làm nổi bật vấn đề đó.
Đã nhiều tháng trôi qua cho Florentino Perez, Chủ tịch của Real, người đã từng nói bóng gió rằng, việc lấy dầu ra khỏi cỗ máy hoàn hảo không phải là quyết định thông minh nhất của ông, và chúng ta đều không khó khăn gì để nhận ra điều đó khi Perez đón chào Gravesen như là “cầu thủ mà chúng tôi đã thiếu”. Những câu nói này bay bổng khắp châu Âu và đáp xuống dưới chân Makelele.
“Cầu thủ mà chúng tôi đã thiếu”. Sau cùng thì Perez đã nhận rằng, ông đã mất điều đó khi bán Makelele? Về phần tiền vệ người Pháp, anh gật đầu không chút do dự khi được hỏi đến điều đó. Cái nhìn của anh chính diện, giọng trầm và bình thản: "Tôi nghĩ như vậy. Ngay cả khi ông ấy không nói thẳng điều đó, tôi biết ông ấy hiểu rõ”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cái mất của Real chính là cái được rất quan trọng của Chelsea.
Những người theo dõi Chelsea đều nhận ra rằng, Makelele đã trở thành một cầu thủ hoàn hảo ở mùa giải thứ hai của anh tại Stamford Bridge. Nhiệt tình hơn, quyết tâm hơn? Khó để có thể phân biệt điều đó nhưng thực tế là Jose Mourinho đã tìm thấy phương thuốc mà người tiền nhiệm Claudio Ranieri không có để hàn gắn vết cắt trong lòng của Makelele. Còn Makelele, lời giải thích của anh rất đơn giản: anh cần thời gian để thích nghi, khi mà giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng trước bị ảnh hưởng bởi vụ chuyển nhượng từ Madrid sang Chelsea. Còn lần này, anh đã có được phong độ rất tốt ngay từ những ngày đầu. “Thành công trong bóng đá không thể tự dưng mà đến. Nó là kết quả của từng ngày lao động, Makelele nói, “Những gì mà chúng tôi có được là do chúng tôi tự gieo trồng".
Makelele sinh tại Kinshasa. Mặc dù gia đình tới Paris năm anh mới lên 3 tuổi, nguồn gốc Zaire vẫn có tác động rất lớn đối với tinh thần của Makelele.“Mọi năm tôi đều trở về châu Phi, nơi cha mẹ tôi có công việc kinh doanh ở đó, để nghỉ ngơi. Tôi yêu nơi này. Nó đem lại cho tôi sức mạnh”.
Sức mạnh là một phần trong lối chơi của Makelele và anh có may mắn khi được trưởng thành tại lò đào tạo của Nantes, một học viện nổi tiếng về việc rèn giũa kỹ, chiến thuật cho các cầu thủ. “Lúc đó, chúng tôi có đội bóng số 1 ở Pháp, một học viện tuyệt vời, những kết quả thành công mà mọi thứ đều ở phía trước, Makelele nhớ lại, “Chúng tôi giành chức vô địch Pháp năm 1995 và năm sau lọt vào bán kết Champions League. Đối với một đội bóng trẻ trưởng thành từ một CLB nhỏ như Nantes, việc được chơi trong trận bán kết trước Juventus là điều không thể tin được. Chúng tôi thua 3-4 nhưng đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và khiến tôi trở nên có tham vọng hơn. Tôi muốn tới một CLB lớn và giành được nhiều danh hiệu”.
So với những cầu thủ như Deschamps và Vieira, Makelele thăng tiến chậm hơn ở trình độ đỉnh cao. Những năm đầu của Makelele là rất khiêm tốn và phải mất 9 năm, anh mới có được một vị trí vững chắc tại Nantes, Marseille và Celta Vigo trước khi tiền vệ này bước chân vào CLB danh tiếng nhất thế giới.
Có lẽ anh không phải là cầu thủ nổi tiếng trong phòng thay đồ của Bernabeu nhưng anh là một nhân tố quan trọng. Makelele đóng vai trò mà Eric Cantona từng gọi vị trí này là “người chở nước" với một sự hoàn hảo tuyệt đối và anh hài lòng về điều đó.
"Mọi cầu thủ đều có trách nhiệm của mình, tiền vệ cánh người kiến thiết, người giành bóng. Đó là sức mạnh của chúng tôi”, anh nói, “Chúng tôi biết rõ nhau và đó là một sự cân bằng hợp lý”.
Liệu có sự cân bằng trong đội bóng khi những cầu thủ khác có một vị thế và một mức lương cao hơn? “Không phải với tôi. Bạn không thể yêu cầu một mức lương như các cầu thủ khác vì sự nghiệp của anh là của anh, của tôi là của tôi. Theo quan điểm của tôi, mọi người đều có cơ hội nhận được những gì mà họ xứng đáng. Sự phàn nàn của tôi là tôi cảm thấy mình không xứng đáng với những gì đã cống hiến”.
Ngay lúc đó, Roman Abramovich đợi bên ngoài và vụ chuyển nhượng trị giá 16,9 triệu bảng đã đưa Makelele về Chelsea vào tháng 8-2003. Và sau cùng thì tất cả đều nhận ra vị trí mà Makelele để lại lớn đến mức nào khi cả David Beckham lẫn Guti, và giờ là Gravesen, đều chưa thể lấp đầy lỗ hổng chỉ do một cầu thủ có tầm vóc trung bình như tiền vệ người Pháp từng đảm nhận.
Cho tới nay, Makelele hài lòng về mùa giải mà Chelsea đang thi đấu, mặc dù anh từ chối nói tới khả năng giành các danh hiệu. “Chúng tôi có cơ hội đứng ở vị trí cao nhất nhưng vẫn là quá sớm để nói tới điều đó bởi phía trước Chelsea vẫn còn nhiều trận đấu. Tháng 2 là Champions League và các trận đấu quốc tế, vì thế, rất khó để duy trì sự ổn định. Chúng tôi luôn phải tự nhủ rằng, Arsenal và Man United đang bám sát ngay sau và chúng tôi phải làm gì để nới rộng được khoảng cách đó”.
Và tại Champions League, khi được hỏi vệ đội nào sẽ thắng nếu như Real và Chelsea gặp nhau, Makelele dừng lại, cười và trả lời: “Đội bóng mà tôi đang chơi!”