Ngừng việc lập hồ sơ công nhận sông Hương là di sản văn hoá thế giới:

Thời cơ chưa chín muồi?

...như khách sạn
...như khách sạn

Ngày 28.2, ông Nguyễn Xuân Lý - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế - xác nhận việc ngừng thiết lập hồ sơ, nhưng nguyên nhân "không phải do tỉnh không muốn, mà là do phía UNESCO Việt Nam có ý kiến cho rằng thời cơ chưa chín muồi (chỉ nói miệng, không có văn bản), và phía tỉnh cũng nhận thấy đúng là thời cơ chưa chín muồi, nên ngừng.

 
Sông Hương và cảnh quan đôi bờ đang
bị phá vỡ bởi những công trình xây dựng.

Bao giờ thì "chín"?

Còn nhớ tháng 1.2005, khi trao đổi với chúng tôi chung quanh vấn đề này, KTS Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đơn vị được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao nhiệm vụ phối hợp với các ban, ngành lập hồ sơ cho sông Hương để trình UNESCO - đã khởi thảo một viễn cảnh rất xán lạn: "Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thiện một bộ hồ sơ về sông Hương và những danh mục của cảnh quan thiên nhiên hai bên bờ sông như núi Ngự, núi Tam Thai, Kim Phụng, Cồn Hến - Dã Viên, điện Hòn Chén, đồi Vọng Cảnh... Đến đầu năm 2006, các chuyên gia tư vấn của UNESCO sẽ đến Huế để kiểm tra thực tế và viết báo cáo cho Uỷ ban Di sản thế giới. Nếu thuận lợi, thì sông Hương sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới tại kỳ họp lần thứ 30 năm 2006". Thế nhưng...

...như khách sạn

Bất ngờ, thất vọng, bức xúc, đó là cảm giác chung của nhiều người Huế khi tiếp nhận thông tin trên. Võ sư Nguyễn Văn Dũng - một người Huế rất quan tâm và có rất nhiều bài viết hay về sông Hương - hỏi: "Lãnh đạo tỉnh cho rằng thời cơ chưa chín muồi, vậy thì vì sao lại chưa chín muồi, nó vướng mắc ở chỗ nào, về vấn đề gì và bao giờ thì chín muồi?".

Ông nói: "Tôi đã đến hầu hết các con sông đẹp nổi tiếng trên thế giới, và tôi khẳng định là không có con sông nào đẹp như sông Hương của Huế. Việc UNESCO đề nghị lập hồ sơ công nhận sông Hương là một vấn đề rất quan trọng. Nếu ngừng lại thì cơ hội để cho sông Hương đẹp hơn, "đến" với nhiều người hơn trên thế giới, và quan trọng nhất là được bảo vệ, gìn giữ tốt hơn sẽ không còn nữa...".

Ông Nguyễn Xuân Hoa - Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên-Huế - nói: "Việc ngừng lập hồ sơ để công nhận sông Hương với lý do "thời cơ chưa chín muồi" là không thuyết phục. Thời cơ lớn nhất, chín muồi nhất của sông Hương chính là đề nghị của UNESCO, chứ còn chờ đợi cái gì nữa".

Một người Huế khác là nhà thơ Võ Quê bức xúc: "Tôi mong rằng thông tin trên không phải là sự thật. Bởi đó là một nỗi thất vọng lớn".

... hoặc những cuộc mưu sinh trên sông nước.

Sông Hương đang bị "đe doạ"

Không thể phủ nhận những cố gắng vượt bậc của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong thời gian qua đối với sông Hương, như: giải toả, di dời gần 150 hộ dân đoạn ở phường Kim Long để trả lại sự thông thoáng nguyên thuỷ cho dòng sông, và sắp tới sẽ là các hộ dân dọc đường Chi Lăng...

 Nhưng chừng đó thôi vẫn chưa đủ để khẳng định là sông Hương đang được bảo vệ rất tốt.

Đầu tiên là việc khai thác cát sạn trái phép (và cả có phép) tràn lan ở thượng nguồn kéo dài từ nhiều năm nay, dẫn đến tình trạng xói lở cục bộ nghiêm trọng ở hai bên bờ sông. Mặc dù người dân, báo chí lên tiếng ra rả từ năm này sang năm khác, nhưng xem ra mọi chuyện vẫn như bệnh nan y không thuốc chữa.

Tiếp đến là tình trạng mạnh ai nấy xây nhà, kè lấn ra bờ sông rất thô bạo của hàng chục cơ quan nhà nước, nhà hàng, quán ăn, nhà dân.

Chính các công trình này đã làm sông Hương - trục cảnh quan chính, nhân tố cơ bản tạo lập nên diện mạo đô thị Huế - mất dần đi từng ngày sự hiền hoà, thơ mộng. Rồi trước đó là khách sạn Tân Hoàng Đế cao chót vót, chỉ nằm cách bờ sông mấy trăm mét.

Và gần đây nhất là dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh đang gây nhiều tranh cãi cùng nhiều dự án "có vấn đề" khác đã và đang rục rịch triển khai...

Mâu thuẫn không còn cách giải quyết ?

Sông Hương với Festival Huế.

Với những gì đã và đang xảy ra, có thể nhận thấy có một khối mâu thuẫn lớn giữa sông Hương - di sản (kèm theo những cam kết nghiêm ngặt với UNESCO về việc bảo vệ và giữ nguyên trạng) và sông Hương  với những lợi ích kinh tế nếu đưa vào khai thác du lịch bằng các dự án xây dựng , hay "phát triển tự nhiên" trong tâm tưởng và "kế hoạch" của những người quản lý. Khối mâu thuẫn đó ngày càng xảy ra gay gắt, khi yêu cầu bảo vệ sông Hương trước sự xâm hại đang rất bức xúc và những lợi ích trước mắt nếu khai thác cũng có thể nhìn thấy rõ.

Liên quan đến vấn đề này, KTS Phùng Phu nhận xét: "Nói rộng hơn, đó là mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn. Nó liên quan đến hệ thống về nhận thức. Không chỉ sông Hương, mà với một đô thị đặc biệt như Huế, chúng ta không có kinh nghiệm về làm quy hoạch. Hiện chưa ai trả lời được câu hỏi làm quy hoạch cho Huế như thế nào là đúng, nên mới có chuyện công trình, dự án này "đá" công trình, dự án kia, mới có chuyện các di sản văn hoá bị gặm nhấm, xâm hại".

Theo Lao động

Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Giáo sư - tiến sĩ Tô Ngọc Thanh:

Phải thấy hết hàm lượng văn hoá của dòng sông Hương

* Trong chuyến khảo sát và làm việc với tỉnh TT-Huế mới đây, hai đặc phái viên của tổ chức UNESCO đã đề nghị tỉnh TT-Huế nên bổ sung về nghiệp vụ bảo tồn cho các cán bộ cấp giấy phép xây dựng nhà cửa. Lý do mà UNESCO đề nghị là do Huế là một thành phố có nhiều di tích, nếu như cán bộ cấp phép xây dựng không có nghiệp vụ về bảo tồn, không hiểu sâu về lịch sử, văn hoá của từng khu đất, ngôi nhà thì sẽ rất nguy hiểm, bởi sẽ không kiểm soát được việc người dân (vô tình và cố ý) phá "di tích" .

* Liên quan đến vấn đề kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào TT-Huế, ông Nguyễn Xuân Lý - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết đã ban một lệnh cấm các cá nhân, đơn vị có liên quan gợi ý và nhận phần trăm từ các dự án đầu tư, nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư và tránh những rắc rối về sau này. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của PV Lao Động rằng: Lệnh cấm nói trên có được ban hành bằng văn bản không, và có chế tài gì để xử lý các cá nhân cố tình vi phạm hay không, ông Nguyễn Xuân Lý thừa nhận: "Có những chuyện không thể làm văn bản. Và cấp dưới có lén lút đòi và nhận hay không thì rất khó mà kiểm soát hết được".

* Thưa Giáo sư, những lý lẽ nào có thể thuyết phục UNESCO công nhận quần thể văn hoá dọc sông Hương và dòng sông Hương là di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của thế giới?

- Hai bên bờ sông Hương có hoàng thành Huế, lăng tẩm Huế, đặc biệt còn có điện Hòn Chén là trung tâm tâm linh văn hoá thờ người mẹ của sự kết hợp nhuần nhuyễn văn hoá Việt (Mẫu Liễu Hạnh) và văn hoá Chăm (mẹ Thiên Y A Na). Ngay đồi Vọng Cảnh cũng là một điểm tâm linh, được ví như cái rốn của long mạch, là điểm hội tụ nước từ trên núi chảy xuống. Nhã nhạc Huế đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể. Văn hoá Huế khởi sinh từ dòng sông Hương - dòng sông mẹ văn hoá.

Cũng như sông Hồng, sông Mã, sông Cửu Long... Ngay UNESCO cũng đang tiến hành một dự án về sông Mêkông với ý nghĩa là mẹ văn hoá và tổng kết vào năm 2007 tại Hoa Kỳ. Chính sự tác động của con người vào dòng sông đã làm nó trở thành mẹ văn hoá.

* Nhưng có ý kiến cho rằng, thời điểm này là chưa thích hợp hay chưa chín muồi để đưa nộp hồ sơ lên UNESCO công nhận quần thể văn hoá dọc sông Hương và sông Hương? Rồi còn chuyện sông Hương đã bị ô nhiễm, nỗi lo người dân không còn có thể mưu sinh tự do trên dòng sông?

- Đây là thời cơ hoàn toàn chín muồi. Trước đây, chúng ta chưa nhận thức được tầm quan trọng của dòng sông, vì nó hiển hiện hàng ngày, thành quen, hoá ra chưa thấy hết giá trị của nó - hàm lượng văn hoá và tác động xây dựng văn hoá của dòng sông. Việc sử dụng dòng sông cho những lợi ích trước mắt đã làm quá sức chịu đựng của nó. Việc đề nghị UNESCO lần này là bước chuyển về nhận thức, thấy hết tầm quan trọng cần thiết của dòng sông Hương và sửa chữa những bất hợp lý. Nhân dân Huế sẽ thấy họ gắn bó là một bộ phận của môi trường - dòng sông. Dòng sông chính là người mẹ của chúng ta.

  * Xin cảm ơn Giáo sư.    

Có thể bạn quan tâm