Tinh mơ
Như có ai gọi tôi từ chân đê ngoài đồng vắng
Hay cây sáo xanh presvin đã thổi báo xuân về
Tôi chạy dọc bờ đê chân trần mơn man sóng
Sóng nước sông quê và sóng lúa đồng quê
Không có ai? Hay có có không không? Tôi cứ nghe tiếng gọi
Ôi cỏ non! Chẳng lẽ lại là người?
Tôi nằm ngập cỏ non ngập hương trinh trời đất
Tiếng sao xanh ve vuốt tinh mơ chưa hiện rõ mặt trời
Lưỡi mùa xuân liếm nhẹ thịt da tôi.
NGUYỄN TRỌNG TẠO
..........................................
Những cánh đồng
Con sinh ra trên cánh đồng mùa đông
Đất nứt xé đôi gốc rạ
Đất nứt như gót chân ông bà
Đất nứt như tiếng nấc...
Trâu thở ra khói
Người nói ra sương
Ơi con quý con thương
Cha cho con lửa ấm
Mẹ cho con sữa thơm
Ông bà cho con dao để đầu giường
Cha dắt con ra cánh đồng mùa hạ
Mẹ gieo thóc giống
Dâng niềm hy vọng lên trời
Những hạt thóc như mỏ gà trống
Gõ vào bình minh
Vào núi
Vào mây
Vào lòng mẹ
Lung linh trong lòng ruộng
Con reo cười trong tiếng ếch uôm... uôm
Mẹ dắt con ra cánh đồng mùa thu
Dáng người mang hình bông lúa
Niềm vui theo lưng ngựa về nhà
Niềm vui ngả vàng mặt sàn
Niềm vui nghiêng chặt căng bồ
Niềm vui...
Con thành thiếu nữ
Có chàng trai dắt con trên cánh đồng mùa xuân
Mùa xuân theo hoa đào lên núi
Hát gọi
Người ơi!
Hát gọi
Tình ơi!
Tình no
Lời theo gió
Tình khát
Tình không lạc
Hát đi con!
Hát cho cả phần mẹ cha chưm kịp hát
Hát gọi trăng lên
Hát đợi mặt trời.
Rồi dắt nhau đi
Trên những cánh đồng vui...
ĐỖ THỊ TẤC
..........................................
Ước nguyện cánh đồng
Kính tặng hương hồn Cha
Toóc đã rã cây rơm tròn bóng nắng
lúa con lên mơn mởn phủ xanh đồng
mùa gạch nối vơi bớt ngày giáp hạt
cha ngoài bảy mươi vẫn làm lụng lo toan
Cha một bên sông
áo lính cũ vết bùn thâm còn bám
roi cày ăn mồ hôi lên bóng nước tay cầm
chiều xuống chậm trong tiếng rơi... nghé ọ.
Đàn bò một bên sông
ruộng lúa con cám dỗ tầm nhìn
ợ màu xanh lên trong cơn mơ nhai lại
giục bước chân khao khát tiến về.
Cha đã đói triền miên từ Ất Dậu
lại đói phần cần con quanh năm tháng nghèo nàn
nên thương lúa như thương người máu thịt
mùa mất thì ruột cũng mềm.
Cha vội lội qua sông như người lính trận
cứu thảm lúa con thoát cơn mơ nhai lại của đàn bò
ơi thảm lúa... nửa chừng cơn chuột rút
cha như người lính trận đã ra đi!
Cha ra đi
cây trong vườn để tang rủ mặt lá buồn
mạ như chân nhang cắm xuống bùn đưa tiễn
mở một ban mai ước nguyện cánh đồng.
TRẦN QUANG ĐẠO
..........................................
Miền đất những dòng sông chảy về phía mặt trời
Bên phải là sông Hồng
Bên trái là sông Luộc
Đất như con thuyền trôi trong vòng tay nước
Mở bông bênh một dải đất yên lành
Ở nơi này ngọn gió cũng màu xanh
Mà nước các dòng sông thì đỏ
Nắng cứ ủ mình trong nách lúa
Để mặt trời từ lúa lại đi ra
Ở nơi này câu hát cũng lan xa
Người làng kia ru cho người làng này nằm ngủ
Rặng dâm bụt ánh lên chiều ráng đỏ
Đủ hắt sắc hồng lên má gái làng bên
Ở nơi này nàng cũng đậm mùi men
Chèo say sóng, cánh buồm say gió
Con gái con trai say nhau ngoài ngõ
Mà nụ hôn thơm hương cốm đầu mùa
Mảnh đất này chín nắng mười mưa
Lúa và người cùng lội chân vào ruộng
Lá thì mọc lên, rễ thì mọc xuống
Cả hai cùng tươi tốt dưới mồ hôi
Miền đất những dòng sông chảy về phía mặt trời!
BÙI HOÀNG TÁM
..........................................
Cánh đồng
Tôi lại nghe dào lên cánh đồng cỏ đêm giàn giụa trăng
Đâu đó bước chân nghẽn trong bùn quánh
Mùi rơm thơm gợn thổi ngang đồng.
Những thửa ruộng
Như những con dấu vuông đóng dấu đời người trên bùn đất
Giọt mồ hôi truyền kiếp
Loang áo sương, bạc mắt người thân
Đất sinh nở những mùa vô định.
Nơi ông bà tôi đã yên rồi
Bóng dáng người di cảo trong hạt thóc
Người nông dân đi suốt đời mình
Còn truyền lại lưỡi cuốc cùn như báu vật
Tất cả cùng hái gặt trên cánh đồng này
Và cánh đồng đã gặt hái họ.
Tôi đã mở cuộc đời ra
Trên lưỡi cày cha lầm lũi
Và sâu thẳm trong tôi một cánh đồng thiêng không mùa vụ.
Mẹ tôi
Gieo gặt lòng nhân từ
Màu mỡ cất từ trái tim khổ hạnh
Người đã thả tôi lên mặt đất
Như hạt giống nối luống cày thế hệ
Xanh lên xanh lên niềm tin cỏ biếc
Phiêu diêu dằng dặc cánh - đồng - người.
TRẦN QUANG QUÝ
..........................................
Thời vụ
Cánh đồng trên đầu vừa mở cho tiếng vọng
Cởi bỏ những ưu phiền
Cởi bỏ hoàng hôn
Mạch nước chảy về
Mỗi giọt đều được lau chùi từ thăm thẳm
Nhằm nơi ta bay ngược cánh cò.
Lại vỡ bài ca gieo hạt
Tiếng trầm hùng qua thanh đới tổ tiên
Như cố dạy giọt mồ hôi học nói
Cỏ lác u sầu biết gượng mà đi.
Nhưng cánh đồng không còn chờ lâu được
Qua bình minh, rồi trở lại bầu trời
Có ai đặt vào tay ta khoảng lặng im
vụn rời như nắm thóc
Lời ca chống những cặp môi lên
ấm ướt cả không gian.
MAI VĂN PHẤN