Thơ trên tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

Học vẽ.
Học vẽ.

Ai xem tranh lụa Nguyễn Phan Chánh cũng đều để ý những hàng chữ Hán. Trên mỗi bức tranh đều có một bài thơ chữ Hán viết thảo. Bài thơ như lời tâm sự với các nhân vật trong tranh, bày tỏ mối giao lưu tình cảm giữa người nghệ sĩ với hình tượng nghệ thuật của mình.

Một con trâu đang gặm cỏ, mưa rơi trên chiếc điếm canh. Đồng nước lau lách. Trên bức tranh lụa Cô gái và con trâu, tất cả chỉ có thế. Nhưng nếu ai có thể hiểu được ý bài thơ chữ Hán sẽ thấy bức tranh sinh động hẳn lên.

Ai cười nói lưng trâu mặt nước?
Ai đi qua bờ lác, đường lau?
Ai ngồi điếm hẹn mưa thâu?
Hẹn tình, hẹn cảnh, hẹn câu thơ này.

Hình như có ai đó vừa từ lưng trâu, từ cánh đồng nước và từ điếm canh kia nữa bước ra khỏi bức tranh. Nhờ bài thơ, những hình ảnh trong tranh như lớn lên, vượt ra khỏi khung gỗ chật hẹp.


"Chơi ô ăn quan" - tác phẩm nổi tiếng
nhất của Nguyễn Phan Chánh.

Vẽ xong các bức họa, cha tôi, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vẫn không thấy yên tâm khi chưa có vài dòng thổ lộ tâm tư đề lên bức tranh. Các bài thơ trên tranh của Nguyễn Phan Chánh không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của bức lụa, nó còn nói lên ý tưởng của tác phẩm. Phần hội họa của tranh mô tả đề tài, phần thi ca của bức tranh nói về tâm sự của họa sĩ có khi thơ trên tranh không liên quan đến nội dung tranh. Trên bức tranh Chơi ô ăn quan, cha tôi gửi gấm cảm xúc về sự trong trắng ngây thơ thiếu nữ. Sau bài thơ trên tranh, thấp thoáng con người nghệ sĩ:

Đương ngây thơ chưa quen mùi son phấn
Chỉ biết đua nhau đuổi bướm, tranh hoa
Nhưng đậm sắc xuân hơn nơi lầu son gác tía
Mà không học thói mây, mưa trên núi Dương Đài.

 Gắn bó với sự ra đời của hình ảnh trong tranh, giờ đây, khi bức vẽ hoàn thành, cảnh, người gắn bó với thớ lụa rồi, liệu những cảnh, những người đó có quên con người đã chung vui chung buồn - như thường tình:

Gió động, mưa ngàn đêm vẫn mường
Nhà sàn chung mộng với cô nương
Bên suối tung tăng thần Vệ nữ
Đường lau ngơ ngẩn gã Kim Lang.

 Trên bức tranh chỉ là hai cô gái Mường đang đội áo lên đầu lội qua con suối nhỏ. Mải vui, liệu cô có biết rằng vì ai mà người nghệ sĩ đã bao đêm nghe mưa rơi trên bản mường, đã bao lần ngẩn ngơ bên suối?

Ở tuổi 80, họa sĩ vẽ xong bức tranh Kiều tắm. Ông đề lên góc tranh bài thơ:

Năm trăm năm lẻ còn tri kỷ
Mượn nét phong lưu tắm lại Kiều
Tài sắc rỡ ràng gương thế hệ
Hiếu tình chẳng chút bụi trần hiêu...

 Tự nghĩ là người tri kỷ của Kiều 500 năm sau, người nghệ sĩ mong dùng nét bút 70 năm nghề nghiệp của mình làm sống lại nàng Kiều trong cái ngày "Dưới trăng quyên đã gọi hè" không hai lần trở lại ấy. Để cho trong lần kính cái tài sắc rỡ ràng sáng như gương của nàng từ nay sẽ treo mãi cùng kim cổ. Và cách mọi bụi bậm ngoài khung gương, chữ tình chữ hiếu trong sáng không vết bụi của nàng từ nay được xa cách hẳn mọi lời thị phi.


Soi gương.

Một lần, nhà văn Mỹ Lady Borton cho tôi xem một tờ báo có in bức tranh của cha tôi. Tôi đoán cha tôi vẽ bức tranh này vào những năm 1931- 1934, khi đang là giáo sư trường Bưởi. Trên bức tranh có một bài thơ chữ Hán. Chị Lady muốn tôi nhờ người dịch hộ bài thơ chữ Hán trên tranh. Thơ trên tranh là nét riêng của tranh lụa Nguyễn Phan Chánh. Nhờ những bài thơ này, khó ai có thể sao chép tranh như nguyên bản. Xem tranh sao chép lại nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra những dòng thơ chữ Hán không phải là nét chữ của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.

Mười hai, mười ba tuổi, cha tôi đã biết làm thơ, nổi tiếng hay chữ. Sau mười năm học chữ Hán, ông viết chữ thảo đẹp có tiếng trong vùng. Vào dịp Tết, dân quanh vùng hay đến xin ông câu đối. Khi học ở trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông hiệu trưởng Tardieu thấy khả năng dùng bút lông viết chữ Nho của cha tôi, đã khuyên ông vẽ tranh lụa. Cha tôi vừa là họa sĩ, vừa là nhà thơ. Thơ của ông đã được tuyển trong tuyển tập "Thơ Hà Tĩnh thế kỷ XX" (xuất bản năm 2000). Tuy là người sống khép kín, ít thích giao du, nhưng cha tôi có nhiều bạn nhà thơ.

Kỷ niệm 80 năm ngày sinh, cha tôi nhận được bài thơ của nhà thơ Tố Hữu tặng kèm một chai rượu:

Tám mươi mà vẫn xuân xanh
Nâu sồng mà lại nên tranh yêu đời
Trăm năm đẹp ở tình người
Trăng lu, Trăng tỏ* càng tươi nét thần
Phải chăng lòng sạch bụi trần
Mát trong dòng nước trắng ngần làn da
Mừng ông, chén rượu gọi là...

Chai rượu nhà thơ Tố Hữu tặng, cha tôi để dành mời khách quý. Mỗi người, ông chỉ mời một chén. Riêng nhà thơ Hoàng Trung Thông, không hiểu sao, mỗi lần ông mời hai chén. Nhà thơ Xuân Thủy, lúc ấy là Bộ trưởng Ngoại giao, làm bài thơ Cảm ơn những bức tranh tặng cha tôi.

Nhà thơ Huy Cận rất quý cha tôi. Trong dịp sinh nhật 80 tuổi của cha tôi, ông có thơ mừng:

Bác tám mươi tuổi rồi ư?
Mà sao Trăng tỏ * trăng lu * vẫn tình
Hồn xuân mình biết với mình
Mầu quê hương đậm dáng hình quê hương
Chơi ô ăn quan* bên đường
Các o sống mãi trên tường thời gian
Khi nước tá* lúc mây đan*
Tay gân mà vẫn dịu dàng nét tơ
Ánh ngần da thịt mởn mơ
Bút hoa Phan Chánh hồn thơ vẫn nồng
Nhớ về Hà Tĩnh quê chung
Yêu nhau xin mượn góc khung kính đề.

--------------

(*) Tên tranh của Nguyễn Phan Chánh.

Có thể bạn quan tâm