ND - Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sinh năm 1943 tại một xóm đê, ngoại thành Hà Nội, nay thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.
Tốt nghiệp Khoa Báo chí Trường Tuyên giáo T.Ư, làm báo cho tới ngày về hưu tại báo Hà Nội mới.
Phan Thị Thanh Nhàn nổi tiếng từ năm 1969 với giải nhì cuộc thi thơ báo Văn Nghệ tặng cho Hương thầm. Giản dị, viết tự lòng mình, viết từ cuộc sống bình thường của những người bình thường và đầy nữ tính, Phan Thị Thanh Nhàn để lại rất nhiều bài thơ hay, câu thơ hay neo vào lòng bạn đọc, thí dụ "Các cụ ông say thuốc, Các cụ bà say trầu, Còn con trai con gái, Chỉ nhìn mà say nhau; Nhưng anh có biết không trời - đất, Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau; Con đường ta đã dạo chơi, Anh đừng đi với một người khác em; Bây giờ tóc bạc tuổi cao, Thơ mình mình đọc câu nào cũng thương"...
Xin giới thiệu chùm thơ mới của chị gửi đến Báo Nhân Dân cuối tuần.
Biển lạ
Gặp biển trong sách đọc
Lại gần trong mắt nhìn
Ðã từng nghe tiếng sóng
Giục giã bờ không yên
Mà hôm nay biển lạ
Giấu bao nhiêu bất ngờ
Biển gió vì cá gúng
Biển êm vì cá thu
Cá moi mầu đỏ đậm
Cá trích- làn sóng thơm
Cá kiếm ngời trong nắng
Cá chuồn bay như tên
Lưới rê rồi mành rút
Ðèn dắt và lưới quây
Bắt bao nhiêu tấn cá
Biển vẫn mênh mông đầy
Ai người không cảm động
Trước tình biển bao la
Những vùng sâu bãi cạn
Gió táp rồi mưa sa
Biển ơi con sóng thức
Ðã bao mùa bão giông
Ðể hôm nay kéo lưới
Khoang tàu nghiêng, cá đằm
Biển gìn giữ ngàn năm
Cái mặn mòi vị cá
Biển bao giờ cũng lạ
Cho hoài mà không vơi...
...................................
Những ngôi chùa Hà Nội
Mùa xuân đi cùng em
Anh đưa về lối cũ
Ôi những ngôi chùa cổ
Hoa đại vàng trang nghiêm
Ðột ngột giữa phố quen
Ta rẽ thăm Bà Ðá
Một ngàn năm thành phố
Bà kể bao thăng trầm
Chào hoàng tử Linh Lang
Ðã phá tan giặc Tống
Ðàn voi trận hiên ngang
Ðến giờ còn phủ phục
Bóng thông chùa Trấn Quốc
Như thực lại như mơ
Em ngỡ vừa thoát tục
Dạo trong vườn cùng hoa
Thương cung nữ ngày xưa
Có chồng mà góa bụa
Ta vào chùa Phổ Linh
Còn nghe thoi dệt lụa
Mái ngói cong rêu phủ
Những ngôi chùa lặng im
Mà lòng em xao động
Biết bao điều thiêng liêng
Rực rỡ một tòa sen
Nở chênh chao trên nước
Thế thôi mà bền chắc
Như một lời thương yêu
Mùa xuân đi cùng nhau
Giữa phố vui rộn rã
Anh rẽ vào lịch sử
Ðưa em về xa xưa
Gặp tâm sự ông cha
Với vui buồn dân tộc
Hiểu những gì sâu đậm
Trong mắt nhìn hôm nay.
...................................
Với nàng Tô Thị
TÔI trèo ba ngọn núi cao
Qua ba cửa động mới vào tới đây
Một mình đứng giữa trời mây
Thương ai hóa đá chẳng quay đầu về
Giọt sương vai áo đầm đìa
Hay là nước mắt thảm thê hỡi nàng?
Vời trông xa tít mênh mang
Mòn con mắt đợi bóng chàng biệt tăm
Quản bao đường sá xa xăm
Vì nàng chia nỗi cảm thông bao đời
Tấc lòng đau đáu khôn nguôi
Bóng ai đã biệt cuối trời nhớ thương
Trách nàng Tô Thị Lạng Sơn
Nỡ đâu chỉ biết chôn chân ngóng chờ?
Tiếc rằng không gặp từ xưa
Lời khuyên liệu có bây giờ muộn chăng?
Xin đừng hóa đá đăm đăm
Hãy tìm nhau giữa tháng năm, giữa đời
Nàng ơi, xuống núi cùng tôi...