Vết cắt ngọt ngào
Đã nghĩ về anh giọt sương mai thanh sạch
ngọn gió nồm nam giữa trưa hạ đời tôi
Đã nghĩ về anh chỗ tựa bình yên nơi tôi
an lòng gửi niềm tin cuối
Đã nghĩ về anh...
Mà đêm dài khắc khoải
Trái tim đau
Bóng tối tràn về
Những lời ru có cánh bay lên khuất lấp sau mây đen
chực ném mưa đá xuống dòng - sông - đời - tôi bình lặng
Giọt sương mai vỡ tan
Ngọn gió nồm nam thành giông bão
Chỗ tựa bình yên thành ảo ảnh nhạt nhòa
Lời anh bây giờ là dao lạnh
Ôi vết cắt ngọt ngào
Mà đau cả chiêm bao!
............................................
Rồi một ngày ta chợt hiểu
Gốc cây vững chãi kia không dành cho ta
Cành lá sum suê kia không dành cho ta
Thế mà ta mải loay hoay tìm chỗ tựa
mải loay hoay tìm bóng mát cho mình
Cây đã cho ta tựa lưng khi mỏi cho ta bóng râm
khi ngột ngạt nắng hè cho ta cảm giác bình yên
sau những lần bon chen tìm kiếm
Dưới tán lá sum suê kia ta có cả đất trời
Và thế là ta ngộ nhận
Cây là của ta lá là của ta bóng râm là của đời ta
Và thế là ta tin
Ta đã có được tình yêu tròn trịa của cây đã cầm nắm
được hạnh phúc tươi nguyên trong bàn tay gầy guộc
Mà hạnh phúc đâu dễ gì cầm nắm
Mà tình yêu đâu có dáng hình
Rồi một ngày ta chợt hiểu
Gốc cây vững chãi kia không chỉ dành cho ta
Cành lá sum suê và bóng mát kia đâu chỉ dành riêng ta
Mà hạnh phúc thì khó tìm
Và khó cầm hơn khói!
............................................
Trời ngoài kia đang rực nắng vàng
Tôi đứng dậy lau khô nước mắt
Trời ngoài kia đang rực nắng vàng
Chẳng đáng buồn đâu
Những mảnh vỡ của tình yêu ảo ảnh
chỉ có thể cứa vào tim những thương tích hoang đường
Rồi sẽ lành nguyên thôi trái tim
Rồi sẽ bình yên thôi cuộc sống
Tôi từng u mê chìm trong ảo tưởng
Từng lạc đường đứng giữa ngã ba
Từng ngu ngơ tin lời của gió
Từng non tơ trước ngọn cỏ già
Sau giấc ngủ vùi mê man tôi đã kịp trở về
tìm lại chính mình và nửa hồn đã mất (*)
Đời đích thực, tình yêu đích thực
sẽ cùng tôi đến cuối con đường
Trời ngoài kia đang rực nắng vàng
Dẫm lên những mảnh vỡ của tình yêu ảo ảnh
tôi trở về với đích thực yêu thương
.......................
(*) Chữ của Hàn Mặc Tử