Thơ Nguyễn Trọng Tín

Vườn chiều

gởi Lái Thiêu

Sầu riêng trong vườn đã qua mùa trái
lá khô rơi bịn rịn trong chiều
em đi vắng như xưa vừa đi vắng
nắng nghiêng dài rung một tiếng
                                             ve kêu

năm mình trẻ trai cành sau
                             vườn trĩu trái
chuông bò khua ngọt đẫm
                                rơm vàng

trái chín, cây rung thầm khuya ấy
giờ vẫn phập phồng trong lồng
                                   ngực anh mang

khi chợt biết đời không
                           nhiều dài rộng
anh tìm về dấu cũ lối vườn xưa
nhẩm từng chuyến xe lam
                             chiều thứ bảy
những chủ nhật rộng dài
                                bề bộn vô tư...

gió sẽ qua xao xác lá khô đùa
đôi trai gái xa kia có hay
                            chiều sắp hết
anh tìm trong lá chút hương
                                    mùa rơi rớt
ôi làn hương đâu chỉ nhớ một đời.

Bài thơ sau chiều

Người về xe buýt người đông
Mờ sau bụi khói tôi không thấy người
Chiều đi thơ cũng cạn rồi
Chỉ còn lại một mình tôi với buồn

Bốc hơi nước trả lại nguồn
Về, đi là tính theo đường
                            nhân gian
Giá chiều nay chẳng chiều tan
Tháng năm tôi nấu cao mang
                                  tặng người

Bởi tôi yêu kiếp này thôi
Giản đơn vì nó có người ở trong
Có chuyến xe buýt người đông
Mờ sau bụi khói tôi không
thấy mình.

19-11-2004

Hà Đông

Tiếng thoi cũ tìm không còn
                                  nghe nữa
mưa Hà Đông giọt giọt nhớ
                                 Nguyên Sa
cô váy đỏ mơ màng trong
                               khói thuốc
hát tôi nghe bài hát nhớ nhà

đây Hà Đông lần đầu tôi gặp
tóc còn nguyên mùi hương rạ
                                         trên đồng
bài hát mới hát về thời xa cũ
lời hát đùa tiếng khóc giấu
                               bên trong

sẽ về Nam, ừ sẽ về mai mốt
nắng Sài Gòn xe cộ bụi mù bay
đêm nay gối tóc mình lên mỏi mệt
thương Nguyên Sa áo lụa bạc
                                        quê người

vẫn không bằng thương em
                                   lưu lạc
nơi em từng một thuở nằm nôi.

Trước ngã ba sông

Mùa lũ vừa đi chợt hiện
                            ngã ba sông
lòng hụt bước trước mịt mờ
                               khói sóng
bên kia Châu Giang con đò về
                                          yên bến
thẳm đáy dòng sâu mây trắng
ngổn ngang thành

trước ngã ba sông nhắm mắt
                            chẳng yên đành
nên đau đáu ngọn lửa đèn
                               chong thức
bên kia Châu Giang con đò
                               bình yên giấc
ta chợt ngoái nhìn chớn chở
                                 núi sau lưng

đom đóm thực bờ xa, đom đóm
                                      ảo bờ gần
xòe tay mãi hái được nào
                               đom đóm
bên kia Châu Giang con đò mờ
                                   sương sớm
nắng lên đèn đom đóm tắt
                                như không

ước chi mình làm được kiếp
                                   ngư ông
neo đời xuống ngả sông này
                                     và đợi
bên kia Châu Giang bến chiều
                                 ai khuất lối
ta lưới tiếng dầm khua bỏ lại
                                   phía sau đò...

Tháng Chạp, 2004

Có thể bạn quan tâm