Thơ Nguyễn Đình Thi

Tiếng đàn Kô-Tô

Ai đang nói chuyện cùng ta
Tiếng nói dịu dàng sâu lắng
Khi vui khi buồn khi hy vọng
Bình tĩnh và suy nghĩ.

Không có tiếng vàng tiếng bạc ở đây
Chỉ có tiếng lòng người
Trọng mình và trọng bạn

Tôi nhìn bàn tay cô gái lướt nhanh
Một đóa hoa cúc nở
Giữa những đường dây tơ. 

Tokyo 1970

-------------------------

Tia nắng

Em đấy ư, em, tia nắng đến khẽ trong
                              căn nhà nghèo nàn của anh
Anh nhìn... mỗi hạt bui bay thành hạt vàng.

-------------------------

Mùa xuân

Gió lạnh thổi về nỗi nhớ
Và thổi về một con chim nhỏ
Đôi cánh vỗ bồi hồi

Những con đường ngơ ngẩn
Sóng dào trắng xóa dòng sông

Tất cả bắt đầu - tất cả
Những ngày tháng những đời người
Giữa nghìn vất vả những niềm vui
Tất cả lại nảy chồi tươi biếc

Không ta không quên
Bao nhiêu luống cày còn trộn sắt gang
Hoang dại những giếng làng
Lấp đầy đất sỏi và vỏ đạn. 

Ta không quên
Trong đêm lặng ánh đèn
Giọt nước mắt người rơi xa vắng 

Ta không quên
Những nẻo đường khuya sớm

Bấy nhiêu năm gió bụi chiến trường
Mưa nắng lăn mình trong lửa

Ta không quên
Buổi chiều lầy lội bên bờ cỏ ấy
Bùn bết máu trên mặt người tử sĩ
Ta không quên đâu
Không quên đâu 

Gió ào ào nghìn nỗi nhớ
Khóm cúc bên đường nghiêng ngả
Dòng sông cuộn mãi hiền từ 

Lá non đã xanh rờn mặt đất
Mùa xuân đang nói về hạnh phúc
Giữa ngàn cây
Gội sương giá tình yêu đến

1977

 -------------------------

 Có lẽ

Có lẽ trong những phố dài đóng kín buổi đêm khuya, có một căn nhà,
khi tôi đến gõ ngập ngừng trên cánh cửa, sẽ không có tiếng vặn hỏi cáu gắt.

Có lẽ trên mảnh đất trần trụi sỏi đá, có nhánh xương rồng đầy gai,
mang những đốm hoa nhỏ bé màu lửa.

Có lẽ đêm tối là nơi mọc những vì sao, và
rừng rậm là nơi người mong trông thấy người.

Và tình thương không ai nhìn thấy, có lẽ là ngọn đèn bên trong gương mặt anh.

 -------------------------

 Một niềm vui một nỗi buồn

Một niềm vui một nỗi buồn
Nếu phải giữ một mình suốt đời
Bạn có thể chết vì nó

Một điều hiểu một ý nghĩ
Nếu phải giữ một mình suốt đời
Có thể làm bạn điên

Cái gánh nặng
Nhìn – nghĩ – yêu thương

Mối hy vọng
Mỗi tâm hồn cần có tâm hồn khác.

 -------------------------

 Trong đêm

Anh một mình với nỗi nhớ em
Bên anh đèn dầu thức trong đêm

Bao nhiêu đêm gió rít gầm
Những đêm ầm ầm mưa đổ
Hay bốn bề im phắc như đêm nay
Anh như chiếc thuyền con trên biển tối
Nỗi nhớ em thành ngọn nến trong đầu

Anh mang nỗi nhớ em
Đi qua cuộc đời như con thú bị săn đuổi
Tháng ngày các vết thương
Nhỏ những giọt im lặng trên đường
Hôm nay lại mồ hôi đầm đìa nhòa mắt
Tim anh đập như con ngựa nào phi suốt đêm
Mang tin gì về đâu.

1987

 -------------------------

Những câu hỏi

Đóa hoa cúc vàng lặng lẽ trong đêm
Tỏa hương thoảng giữa hai thế kỷ

Cúc vàng ơi có phải
Công bằng đầu tiên là ở bát cơm mỗi nhà
Giải phóng đầu tiên là khỏi đói rét ngu tối
Phẩm giá đầu tiên là có việc làm
Tự do đầu tiên là được lựa chọn
Bình đẳng đầu tiên là ngang nhau nam nữ
Nhân nghĩa đầu tiên là coi trọng mạng sống con người
Hy vọng đầu tiên là ở suy nghĩ
Hạnh phúc đầu tiên là yêu và thương.

Đóa cúc vàng tỏa thơm trong đêm
Nhìn người loay hoay với những câu hỏi.

-------------------------

Đêm mưa

Đêm mưa hàng cây đứng lặng
Phố vẫn lóa đèn ầm ào

Nước mưa đọng đầy mi mắt
Ngoảng trông lại đã bạc màu

Thoáng đời người tiếng cười khóc
Bay vào vô tận sóng reo

Anh mơ màng nhìn trên tay
Ướt đẫm mưa nhành lan tím.

Có thể bạn quan tâm