Tác phẩm đã xuất bản: Cây sa mu (thơ, 2001); Miền đá (thơ, 2003); Sự tích núi Cô Tiên (thơ thiếu nhi, 2006); Nghề báo (tiểu luận, 2004)... Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh 1997-2003; giải thưởng báo chí toàn quốc 2002, 2003 và một số giải thưởng khác.
Cảm hứng về Tổ quốc, về sự vượt lên của con người từ miền đá là cảm hứng chủ đạo của Ðặng Quang Vượng trong các tác phẩm báo chí cũng như văn học. Có thể có người cho rằng thơ anh chưa đạt tới độ chín cần thiết của nghệ thuật. Nhưng nhiều người khác lại tin tưởng rằng, giống cây tốt, mọc trên miền đất tốt thế nào cũng có ngày sinh mùa quả ngọt...
Cây đại Bác trồng
Cây đại Bác trồng (*)
Bốn mươi mùa xuân sang
Tỏa hương thơm ngào ngạt
Bóng cây chùm tỏa mát
Vươn cành lá sum suê
Hoa đua nở hè về
Lung linh vành năm cánh.
Cây lớn cùng năm tháng
Ấm áp tình Bác trao
Nắng đung đưa ngọt ngào
Bướm ong về say mật.
Cây như hình ảnh Bác
Nơi cực bắc yêu thương
Con cháu khắp bốn phương
Về đây, lòng tưởng nhớ.
Mỗi mùa hoa nở rộ
Hương sắc tỏa đất trời
Như tình thương của Bác
Cho đồng bào khôn nguôi.
(*) Cây đại Bác Hồ trồng ngày 27-3-1961 tại Tỉnh ủy Hà Giang, nay là Trụ sở MTTQ tỉnh.
......................................................
Miền đá
Có nơi nào như quê hương tôi ?
Nơi biên cương Ðồng Văn, Mèo Vạc
Núi đá chập chùng ngàn năm trầm mặc
Bức tường thành, biên ải xa xôi ...
Cái thuở theo mẹ, cha vượt cổng trời
Bàn chân nhỏ đạp vào đá sắc
Cây ngô mọc trên nỗi niềm khao khát
Nắm đất mẹ gùi đủ để sinh sôi.
Tôi lớn lên cha dạy leo đồi,
Gieo hạt trên nương, trong từng kẽ đá.
Những mùa ngô mướt xanh mầu lá
Có mầu xanh nào không vất vả gian nan.
Các con tôi xếp đá trên ngàn
Ðắp ruộng bậc thang ngăn mùa mưa lũ
Núi thì cao, cây ngô thì nhỏ
Bền bỉ cùng người gian khổ bên nhau.
Ơi cao nguyên đá núi bạc mầu
Câu hát ngày xưa khắc vào mạch đá (*)
Tôi càng hiểu vì sao người ta tạc dạ...
Xây cuộc đời - hạnh phúc ở nơi đây.
(*) Câu hát của người Mông: "Con chim có tổ, người Mông có quê, quê ta Mèo Vạc...".
......................................................
Lên Lao Và Chải
Tháng ba - Lao Và Chải (*)
Giọt nắng lười ngủ quên
Sương phủ kín mặt người
Nhận nhau qua giọng nói
Ðỉnh cổng trời vời vợi
Vó ngựa khua ban mai
Tiếng khèn ai tìm bạn
Ô xòe, mây bay bay
Ðường mở như bàn tay
Bản làng thêm gần lại
Lớp học, trạm xá xây
Xóa đói, nghèo tăm tối.
Núi rừng thay áo mới
Nương ngô mướt xanh đồi
Em ơi cùng xuống núi
Ði chợ tình Khau Vai (* *)
Tháng ba, ai hẹn ai ?
Ðể lòng bâng khuâng nhớ
Hoa gạo rơi lối nhỏ
Thắp đỏ lòng người trai...
(*) Lao Và Chải là xã rẻo cao huyện biên giới Yên Minh.
(* *) Chợ tình Khau Vai ở Mèo Vạc - một năm họp một lần.