Thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số

Tháp Chàm muôn mặt

Inrasara (Dân tộc Chăm)

Vua Cham xuống lệnh xây tháp
nghệ nhân (dĩ nhiên cùng vạn công nhân) xây tháp
họa sĩ Thọ thì về tháp
quần chúng Cham cứ đến Katê lên tháp cúng thần
Người không học thấy tháp là tháp
người có học thấy tháp vẫn là tháp
thi sĩ thấy tháp là chim
Ðôi khi tháp nhớ nàng Ap-sa-ra
tháp mong thần Shiva thăm hỏi
họ phố cả rồi
tháp thì ở lại
Mùa hạ tháp ở trần nằm
mùa đông tháp ngủ đắp chăn lá cây
không cánh không tay - tháp đứng nắng
ngày mai tất cả cùng bay.

Những giọt nước từ mái tranh rơi xuống

Bùi Thị Tuyết Mai (Dân tộc Mường)

Sự bình yên của ngôi nhà
Giữa trời và đất
Em từ đó bước ra

Sự bình yên của chúng ta
Như giọt mưa từ mái tranh rơi xuống

Ngôi nhà
Trời và đất
Bình yên từ đó bước ra.

Cây hai ngàn lá

Pờ Sảo Mìn (Dân tộc Pa Dí)

Dân tộc chỉ có hai ngàn người
Như cái cây hai ngàn chiếc lá
Ai nuôi ai hỡi cái rễ cái cây
Ai yêu ai trong tình yêu thầm lặng
Cái tình yêu bé nhỏ trong cây
Rễ nuôi lá, lá nuôi cây cùng lớn
Dân tôi chỉ có hai ngàn người
Một cây đứng trong muôn rừng cây đứng
Muốn hiểu ta đã qua chịu đựng
Thì cây ơi! Ta sẽ hát đời mình
Thế kỷ nào ai gieo mầm trên đất
Ðể hôm nay cây lớn tỏa sum suê
Con trai trần trong mặt trời nắng cháy
Ép đá xanh thành rượu uống hằng ngày
Con gái đẹp trong sương giá đông sang
Tước vỏ cây thêu áo đẹp năm tháng
Dân tôi chỉ có hai ngàn người
Biết gọi gió, gọi mưa, gọi nắng
Chặn suối, ngăn sông, bắt nước ngược dòng
Ngô lúa cười gieo tận sân trời đó
Ta dang tay mùa hạnh phúc ấm no
Hỡi trần gian
Dân tôi chỉ có hai ngàn người
Như cái cây hai ngàn chiếc lá
Cạnh rừng già là rừng non trẻ ấy
Lá ơi

Người đàn ông và bức tượng mồ

Hoàng Thanh Hương (Dân tộc Mường)

Tượng mồ ngồi lặng câm
Bóng chiều lay lắt
Ta chia ché chiêng
Ta chia nước mắt
Tiễn em về A Tâu...
Ta uống trăm cang đầy
Ta nhớ em càng nhớ
Nỗi thương nhiều hơn lá
Sâu hơn rễ kơ-nia
Những cánh bướm chở em
Vượt đỉnh Chửpông cao
Vượt sông Ayun rộng
Bay về vùng sương trắng...
Ơi hồn người anh thương
Ðừng quên khuôn mặt anh
Ðừng quên vòm ngực anh
Ðừng quên lối vào nhà mình
Thiếu em mùa trăng hiu hắt
Tượng mồ cúi mặt
Nước mắt lặn vào lòng đất
Ðỏ quạch đôi mùa...

Thêu cả bốn mùa

Lâm Quý (Dân tộc Cao Lan)

Cô gái người Mông
Thêu cả bốn mùa vào gấu váy
Vạt đàng trước thêu mùa nước chảy
Xoa tròn đầu hòn đá dưới thung
Vạt đằng sau dùng dằng đi hội
Chàng trai mải nhìn vấp ngã sưng môi
Vạt bên phải thêu mùa nếp xôi
Tháng chín - chín cả lưng đồi
Vạt bên trái thêu mùa đào hé nụ
Nở dài theo dải địu con thơ...

Có thể bạn quan tâm