Thảo Giang - nghệ sĩ của núi rừng Tây Nguyên

Thảo Giang - nghệ sĩ của núi rừng Tây Nguyên

Nghệ sĩ ưu tú Thảo Giang tên thật là Đinh Nhech, sinh ra và lớn lên làng Pgióu, xã Hà Ra (Mang Yang - Gia Lai), một miền quê nghèo. Năm lên 10 tuổi, Thảo Giang đã rời quê lên đường làm cách mạng. Năm 1954, Thảo Giang tập kết ra Bắc và được đào tạo tại Trường Cán bộ dân tộc Trung ương. Là người có năng khiếu và đam mê nghệ thuật từ nhỏ nên khi ra trường, Thảo Giang được chọn vào Đoàn nghệ thuật Tây Nguyên đi biểu diễn khắp các chiến trường phục vụ bộ đội và đồng bào cả nước.

Giọng ông ấm áp trong dòng hồi ức: "Những năm tháng ở miền Bắc, tôi nhớ nhất và vinh dự nhất là được ba lần Bác Hồ gọi vào Phủ Chủ tịch biểu diễn cho khách quốc tế, mỗi lần biểu diễn đều được Bác khen và tặng quà, động viên tinh thần".

Bước chân nghệ sĩ Thảo Giang đã lăn lộn khắp chiến trường, từ bắc vào nam, dọc khắp Trường Sơn rồi sang các nước bạn Lào, Campuchia biểu diễn. Bằng tiếng đàn và lòng đam mê nghệ thuật của mình, Thảo Giang đã để lại những tình cảm khó quên trong lòng công chúng cả nước và bạn bè quốc tế. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, tiếng đàn goong, T'rưng cùng một số nhạc cụ dân tộc quen thuộc của núi rừng Tây Nguyên qua đôi bàn tay điêu luyện , tài hoa và đôi chân đi không mỏi của Thảo Giang đã đi đến nhiều nước trên thế giới. Gần chục huy chương và bằng khen các loại qua những lần biểu diễn là một ghi nhận đáng giá đối với cuộc đời làm nghệ thuật của chàng nghệ sĩ BaNa ở miền núi rừng Tây Nguyên này.

Để bảo tồn và nâng tầm âm nhạc Tây Nguyên, bằng những kiến thức được học ở trường, Thảo Giang đã say sưa mày mò và cải tiến đàn goong. Từ đàn goong có 8 hoặc 10 dây theo lối cổ, Thảo Giang đã cải tiến lên thành đàn goong 14 dây và có thể chơi được tất cả những bản nhạc hiện đại.

"Tôi cũng đã cải tiến cây đàn kơni brõ của dân tộc BaNa thành đàn có hai tính năng vừa kéo, vừa gảy và tạm gọi tên cho nó là brõ ót" - Thảo Giang vừa nói vừa đem đàn ra gảy.

Thảo Giang cũng đã viết những bản độc tấu trữ tình như Chuyện kể già làng, Trở lại với buôn làng, Trên đường lên rẫy và đã đạt huy chương vàng tại các cuộc thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc toàn quốc và quốc tế.

Ông thổ lộ: "Điều mà tôi ước muốn nhiều nhất là những thế hệ sau kế nghiệp những tiếng đàn của cha ông, vốn quý của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và là vốn văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam".

Bây giờ đã bước sang tuổi xế chiều nhưng người nghệ sĩ ưu tú này vẫn ở tập thể và sống bằng đồng lương hưu ít ỏi.

Trong ánh mắt của ông bên căn nhà trọ vẫn ánh lên những nốt nhạc, những tiếng đàn và những bài độc tấu đã thành kinh điển do chính ông viết, những bản độc tấu "vàng" và những tiếng đàn tri kỷ ấy vẫn mãi mãi ngân vang với thời gian.

Có thể bạn quan tâm