Năm cánh quân đó gồm 15 sư đoàn, hai lữ đoàn, ba trung đoàn bộ binh; 20 lữ đoàn, trung đoàn và tám tiểu đoàn pháo binh; ba lữ đoàn, trung đoàn và sáu tiểu đoàn tăng thiết giáp; sáu trung đoàn và bốn tiểu đoàn đặc công, biệt động; 60 phân đội chiến đấu, thực hiện trận quyết chiến chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định. Cùng với đồng bào, đồng chí trong thành phố vùng lên nổi dậy, 350.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ta (trong đó có hơn 209.000 quân chủ lực, hơn 62.000 bộ đội địa phương và hơn 79.500 quân tự vệ) đã giáng đòn "trúc chẻ ngói tan", làm nên một võ công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền nam, thu non sông về một mối.
Trận đánh mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh, theo đề nghị của Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội ta, Phó Tư lệnh Chiến dịch, bắt đầu từ 17 giờ ngày 26-4, cánh quân hướng đông đột kích Chi khu Long Thành.
Sau 700 quả đạn pháo bắn chuẩn bị, xe tăng ta chở bộ binh xông lên. Pháo tăng xuyên thủng tháp nước Long Thành. Phía Cát Lái, quầng điện sáng Sài Gòn bừng lên, tha thiết gọi. Ðại úy Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ánh Dương kiên quyết không cho dập pháo vào làng vì sợ gây thương vong cho nhân dân, ra lệnh kiên trì gọi địch đầu hàng. Anh gục ngã trước nhà thờ ấp Thái Lạc bởi một loạt đạn đại liên ngoan cố, vẫn gượng dậy dặn dò:
- Không được bắn vào dân. Bảo vợ anh... nếu có đi lấy chồng, thì để con lại ông bà nuôi cho...
Chị Nguyễn Thị Mến, vợ anh ở vậy thờ chồng, nuôi con phương trưởng. Chị đưa các cháu từ Thái Bình vào Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành viếng mộ anh. Tủi mừng như bao người vợ tìm thấy mộ chồng. Xót xa như bao đứa trẻ tìm cha ngẩn ngơ, sụt sùi giữa bạt ngàn những nấm mồ liệt sĩ vô danh. Cùng với tấm lòng và bao nghĩa cử của đồng chí, đồng bào Ðồng Nai, những giọt nước mắt xót thương ấy đã tưới tắm cho cây cỏ nơi này tươi xanh trở lại. Xòe bóng mát che nơi các anh nằm. Ðung đưa, vời vợi như vành nôi, như lời ru của mẹ...
Cầu Rạch Chiếc thấm đẫm máu các chiến sĩ đặc công bảo vệ đường tiến quân đến tay súng cuối cùng. Tựa lưng vào công sự làm bằng những chiếc bao cát xếp vội, rạng rỡ cười nhìn xe tăng ta lao qua, một người lính trút hơi thở cuối cùng trước giờ toàn thắng không đầy một tiếng đồng hồ. Cũng như bao người chiến sĩ hy sinh suốt dọc đường chiến đấu 30 năm, trên năm hướng tiến công giải phóng Sài Gòn, anh không được tuyên dương Anh hùng, chưa được chạm chân đến nội đô phồn hoa phố xá. Máu các anh thấm vào đất đai, thịt xương các anh vùi trong cây cỏ. Ðể 11 giờ 30 phút ngày 30-4 lịch sử, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Ðộc lập.
Khi chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cổng sắt, tiến thẳng vào Dinh Ðộc lập cũng là lúc người dân thành phố ùa ra kín các nẻo đường, reo mừng đón Quân giải phóng. Cũng có không ít người nhìn quân ta, gặp gỡ quân ta không giấu nổi sự hiếu kỳ. Hồi đó, người Sài Gòn ít ăn rau muống. Bữa đến, bộ đội ta luộc rau chia mỗi mâm nửa đĩa ba ngăn. Thế mà lính ta đánh sạch. Có cô nữ sinh sau này gặp lại tâm sự với một anh bộ đội:
- Lúc đó tụi em thấy kỳ quá mà không dám cười. Có người, sau lưng, gọi các anh là dân Bắc kỳ - rau muống.
Giờ thì dân TP Hồ Chí Minh xài rau muống chẳng kém ai. Trên bàn ăn, món rau muống chấm tương, chấm nước mắm chanh nhiều khi hết trước cả thịt cá. Người miền bắc uống rượu chạm cốc. Trong nam, uống rượu cụng ly. Nay, nhiều người Hà Nội vào quán cũng gọi: "Cho tôi ly líp-tông". Uống rượu cũng cụng ly: "Một, hai, ba... dô!" rất sành điệu. Nỗi đau chia cắt ngấm cả vào khẩu vị. Vào vật dụng, đồ ăn, thức đựng hằng ngày. Cả chục năm trời mới lành, mới không còn lạ lẫm.
Một thời có câu: "Miền nam nhận họ, miền bắc nhận hàng". Thật cay đắng và chua xót. Nhiều cán bộ tự ái vì câu nói đó, cho nên công tác từ nam ra đi tay không, hoặc lộn ngược chiếc ba-lô lép kẹp để không bị mang tiếng. Giờ đi lại dễ dàng, thông tin thông suốt, hàng hóa ê hề, nghĩ lại, "miền nam nhận họ", càng thấy đồng bào ta trong này khát khao đoàn tụ, khát khao tìm về nguồn cội biết chừng nào. "Miền bắc nhận hàng", nhớ lại, càng cảm phục sự thắt lưng buộc bụng của miền bắc, dồn sức chi viện cho tiền tuyến. Nên gặp nơi đô hội, không khỏi choáng ngợp, không ít người tranh thủ thu vén. Nhưng vẫn thấy khổ tâm, day dứt vì sĩ diện, vì tự trọng. Như đêm trước ngày nổ súng mở màn Chiến dịch, giữa rừng cao-su Long Thành, có những người lính giải phóng bất ngờ được ghé mắt nhìn qua đám đông đang xúm quanh một chiếc hộp vuông vuông có hình người nhảy múa, lại vọng ra tiếng nhạc. Kinh ngạc nhưng vì giữ thể diện, sợ bị chê là quê kệch, cho nên không dám hỏi. Mãi sau mới biết đó là TV (thời đó còn gọi là vô tuyến truyền hình). Khổ quá, khi các anh lên đường vào nam chiến đấu, miền bắc làm gì đã có Ðài truyền hình.
Tôi đi lẫn giữa những người lính từ mọi miền đất nước đổ về TP Hồ Chí Minh mừng Ngày vui Ðại thắng. Lan man ghi chép những câu chuyện họ kể về mình, về những đồng đội đã ngã xuống, đã giải ngũ trở thành thường dân, lam lũ làm ăn trong những xóm ấp, bản làng. Chợt giật mình nhận ra vùng đồng không mông quạnh năm xưa chỉ có trẻ em đến thả diều (cho nên gọi là Ðồng Diều) nay đã trở thành khu Tôn Trung Sơn ngày càng sầm uất ở quận 7. Ba mươi lăm năm trôi qua, TP Hồ Chí Minh đã mở mang ra, rộng đến 2.095 km2, bao gồm 19 quận và năm huyện ngoại thành. Theo điều tra năm 2009, dân số thành phố là 7.123.340 người. Trên thực tế, có dễ đến 8-9 triệu người. Tôi cố công tìm hiểu thu nhập bình quân đầu người ở thành phố năm 1975 là bao nhiêu. Nhưng chẳng biết con số nào là chính xác. Chỉ biết năm nay, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 3.000 USD so với 586 USD vào năm 1985. Trong 10 năm đầu sau giải phóng, GDP của thành phố tăng bình quân 2,7%/năm. 25 năm đổi mới, GDP tăng bình quân 10,5%/năm. Ðạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong một phần tư thế kỷ là kỷ lục ở nước ta đã đành, ngay những đô thị trên thế giới đạt được tốc độ ấy cũng rất hiếm. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/ năm) giảm xuống còn khoảng 7%.
Có thể kể mãi về những con số có tính chất đối chứng đó để khẳng định sự vươn mình của thành phố mang tên Bác trong hơn ba thập kỷ vừa qua. Nhưng đâu đó, cũng còn những lời phàn nàn của cán bộ, của nhân dân. Tình trạng ngập lụt và nạn kẹt xe vẫn thường xảy ra. Ngay chiều 29-4, tắc đường trên diện rộng. Xa lộ Ðại Hàn, xa lộ Hà Nội, xe xếp thành hàng dài, thõng thượt. Ði từ Biên Hòa về trung tâm thành phố mất gần ba tiếng. Biết rằng, xây dựng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong nội thành một thành phố lớn khó khăn hơn, phức tạp hơn nơi khác. Nhưng nhiều người vẫn so với kênh xáng Xà-no ở thị xã Vị Thanh (Hậu Giang). Ðẹp hơn, gọn ghẽ hơn. Vấn đề là cách làm, là ở sự lựa chọn công nghệ.
Trong "cơn sốt vỡ da" để lớn bổng lên, thành phố nung nấu lòng tự trọng của mảnh đất từng được mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Ðông". Con người ấy, tiềm năng ấy, truyền thống năng động, quảng giao ấy, cùng với khát vọng mãnh liệt vươn lên đủ để tin rằng, vài mươi năm nữa, thành phố sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại. Là một trong những thành phố phát triển nhanh và năng động của khu vực Ðông-Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thành phố dự kiến khoảng 7.000 USD.
Tôi đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh rộng 60m (trong tương lai sẽ mở rộng ra thành 120m), đoạn qua cầu Xóm Củi sang đất huyện Bình Chánh, nhà cửa, công xưởng mọc lên san sát. Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những hồ nước thả vịt, những đám ruộng ngập, cây cối um tùm. Tôi dừng xe hít thở thật sâu chút không khí trong lành, xua đi cái ngột ngạt cuối tháng tư mùa mưa đến chậm, phố xá ồn ào. Thoảng mùi cá nướng bay ra từ phía ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh lợp lá dừa nước. Ðiện sáng dọc lối vào sân, nhưng trên cao lồng lộng, vẫn vằng vặc vầng trăng đêm rằm. Bất chợt một lời ru đằm thắm cất lên:
Chim quyên xuống đất tha mồi
Em xa người nghĩa đứng ngồi không yên
Ðêm thành phố ồn ào đến tận khuya. Chuyến tàu muộn vào ga Sài Gòn vẫn đông kín những người từ phương xa, những cựu chiến binh về thành phố Hồ Chí Minh để kịp mừng Ngày vui Toàn thắng. Vài đám mây bay ngang qua đầu làm ánh trăng lu đi, lắc thắc những giọt mưa hiếm muộn. Phía sông Lòng Tàu, nơi 35 năm trước đây những chiếc trực thăng cuối cùng bốc vội những nhân viên sứ quán Mỹ còn nấn ná bay ngang qua, bừng lên ráng đỏ bình minh. Thành phố hiện lên những cao ốc nhấp nhô, những đại lộ trải dài lung linh ánh điện.
Hừng đông một thời kỳ phát triển mới của thành phố mang tên Bác Hồ.