Từ cây "xóa nghèo" đến cây "làm giàu"
Không biết đã "bén duyên" với Bình Thuận từ lúc nào, nhưng ngày nay, cây thanh long - "rồng xanh" như là một phần không thể thiếu của vùng cực nam Trung Bộ nhiều nắng gió này. Lão nông Nguyễn Văn An ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Trước đây, không ai nghĩ thanh long là cây trồng cho thu nhập, nhiều nhà vườn chỉ để vài dây quanh bờ rào lấy quả ăn chơi, hoặc dùng để chưng cúng ông bà vào dịp Tết, ngày rằm, mồng một hằng tháng. Khoảng đầu năm 1990, một vài thương nhân Ðài Loan phát hiện quả thanh long Bình Thuận, chào hàng được người tiêu dùng ở một số nước châu Á ưa chuộng, từ đó mở ra cơ hội cho quả thanh long xuất khẩu. Thị trường trong nước cũng quen dần với loại trái cây có hình thù "bắt mắt", ngon, mát và bảo quản được lâu để vận chuyển vào nam, ra bắc. Ông An cũng cho biết thêm: Khi thấy thanh long có đầu ra, từ năm 1994, nhà ông đã đầu tư trồng 300 trụ (tương đương ba sào đất), đến nay, ông đã chuyển đất ruộng lúa một vụ của gia đình trồng 1.400 trụ, năm 2004, nhà ông thu lãi ròng từ thanh long gần 80 triệu đồng.
Thanh long là loại cây chịu nắng hạn, dễ trồng, một số địa phương trong nước cũng trồng loại cây này, nhưng xem ra, thanh long phù hợp hơn cả với vùng đất Bình Thuận. Vào độ cuối tháng 3 âm lịch hằng năm, thanh long ra hoa, đến tháng 5, những cây ra hoa sớm đã có quả chín và kéo dài đến cuối tháng 8. Khi quả thanh long thật sự trở thành hàng hóa, nhiều nông dân Bình Thuận đã xem đây là cây "xóa đói, giảm nghèo" hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, nhiều hộ nông dân nghèo, ít vốn cũng có thể trồng được vài ba chục trụ. Không cần đầu tư chăm sóc nhiều, bình quân mỗi trụ thanh long cũng cho thu nhập khoảng 30 nghìn đồng/năm, đem lại một nguồn thu nhập tương đối cho những nông hộ nghèo. Quan trọng hơn, thanh long cũng chính là cây trồng giúp cho cả nông dân và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu làm giàu.
Theo Hội nông dân Bình Thuận cho biết: Trong đội ngũ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh, có không ít người đã đầu tư trồng thanh long. Ðó là ông Nguyễn Thuận ở xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam), hiện nay đã trồng gần 6.000 trụ thanh long, thu lãi ròng hằng năm hơn 300 triệu đồng. Hay như ông Ung Văn Trung, xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc) đã chuyển một ha ruộng một vụ sang trồng thanh long, áp dụng kỹ thuật chong đèn cho ra quả trái vụ, mỗi năm thu được hơn 50 tấn quả, lãi ròng gần 80 triệu đồng... Tuy nhiên, nếu nói đến thanh long Bình Thuận, thì không thể không nhắc đến anh Trần Ngọc Hiệp, chủ trang trại thanh long "Hoàng hậu" ở Hàm Thuận Nam, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận. Năm 1989, anh Hiệp bắt đầu trồng ba sào (300 trụ) thanh long, đến nay đã mở rộng diện tích lên 70 ha, tức là khoảng 70.000 trụ. Năm 2004, trang trại thanh long của anh Hiệp thu được khoảng 2.200 tấn quả, đạt giá trị sản lượng gần tám tỷ đồng. Ngoài sản xuất, Trần Ngọc Hiệp còn trực tiếp xuất khẩu thanh long từ năm 1993 đi nhiều nước với giá trị tăng tiến theo từng năm. Năm 2002, anh được tặng giải thưởng "Sao đỏ". Hiện nay, anh đang xúc tiến dự án mở rộng trang trại của mình lên 300 ha và trồng thanh long hữu cơ.
Ðể "rồng xanh" tiếp tục bay xa
Những năm gần đây, diện tích thanh long ở Bình Thuận không ngừng được mở rộng. Ðến cuối năm 2004, toàn tỉnh có 4.981 ha, trong đó hai huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc chiếm đến 86% diện tích. Vài năm gần đây, sản lượng thanh long Bình Thuận tăng mỗi năm khoảng từ 10 đến 15 nghìn tấn, đạt tốc độ tăng trưởng từ 33 đến 38%, trong đó lượng quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chiếm khoảng 40 - 50%. Toàn tỉnh hiện có 33 đầu mối thu mua, tiêu thụ thanh long, trong đó có sáu doanh nghiệp trực tiếp thu mua, chế biến và xuất khẩu; ba doanh nghiệp gắn liền từ sản xuất đến xuất khẩu. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu thanh long ở Bình Thuận đạt hơn 3,4 triệu USD, năm 2003 được gần sáu triệu USD.
Hiệu quả kinh tế từ thanh long vượt trội so với nhiều nông sản khác ở Bình Thuận, quả thanh long có thị trường tiêu thụ khá ổn định, do vậy, trong chín sản phẩm lợi thế của tỉnh, thanh long được Bình Thuận xem như là một sản phẩm "bứt phá" trong thời gian tới. Trong năm nay, Bình Thuận cố gắng đưa diện tích thanh long lên 5.560 ha, đến năm 2010 khoảng 10 nghìn ha để đạt sản lượng khoảng 300 nghìn tấn, có từ 50 đến 60% số quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ðể đạt được như vậy, cần phải khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó quan trọng nhất là vốn, nâng cao năng suất, chất lượng quả, đầu tư công nghệ sau thu hoạch và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Trong các yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất thanh long ở Bình Thuận, thì nước tưới ở các vùng chuyên canh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhất là vào mùa khô hạn. Vấn đề người trồng thanh long quan tâm nhất hiện nay là lưới điện phục vụ cho sản xuất. Ngoài những lứa quả chính vụ như đã đề cập, muốn cho thanh long tiếp tục ra hoa kết quả trái vụ, phải dùng điện chong đèn vào ban đêm cho thanh long. Ðể có một lứa quả trái vụ trong chu kỳ khoảng 75 ngày, phải chong đèn cho thanh long khoảng 15 đêm. Theo tính toán của nhiều nông dân: Nếu chong đèn cho thanh long bằng điện, tính theo giá thấp điểm, thì chi phí một kg thanh long khoảng 3.500 đồng; còn nếu dùng máy nổ phát điện thì chi phí lên hơn 6.000 đồng/kg. Bình quân giá thanh long trái vụ ở Bình Thuận khoảng từ 7.000 đến 8000 đồng/kg, do vậy, nếu được cung cấp đủ nguồn điện, thì người trồng thanh long có lãi tương đối khá. Hiện nay, điện lưới phục vụ trồng thanh long ở Bình Thuận chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
Hệ thống giao thông cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nhiều khu vực sản xuất vẫn chưa có đường giao thông đến nơi, có thời điểm giá thanh long xuống thấp, nông dân cắt quả bỏ tại vườn, vì giá vận chuyển cao hơn giá bán.
Thanh long không chỉ là sản phẩm lợi thế của Bình Thuận, mà còn là loại trái cây lợi thế cạnh tranh của quốc gia, do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có chương trình hỗ trợ phát triển loài cây ăn quả này. Hiện nay, bà con trồng thanh long ở Bình Thuận chủ yếu sử dụng nguồn giống truyền thống địa phương, loại quả ruột trắng, chứ chưa có sự tác động nào để đa dựng hóa nguồn giống nhằm tạo ra nhiều sản phẩm, như thanh long ruột mầu, có độ ngọt cao. Quả thanh long sau khi thu hoạch chỉ dừng lại ở khâu tuyển lựa, vệ sinh ban đầu, đưa vào kho lạnh... chứ chưa có công nghệ bảo quản tiên tiến nào được áp dụng; việc chế biến quả thanh long vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Với hiệu quả kinh tế đã khẳng định, chắc chắn thanh long còn là cây làm giàu dài lâu cho nhiều người dân Bình Thuận. Với định hướng phát triển và giải pháp khả thi, thanh long, "rồng xanh" từ Bình Thuận sẽ là "sứ giả" thân thiện đến với nhiều bạn bè trên thế giới.
DƯƠNG HỒNG LÂM