Thắng to, nhưng MU vẫn còn trăm thứ phải lo

NDO -

Bầu không khí lạc quan đang lan tràn MU, sau đại thắng trước Leeds cùng vị trí thứ 3 đang chiếm giữ. Nhưng lúc này đây, Quỷ đỏ cần giữ đôi chân trên mặt đất. Đơn giản vì họ vẫn chưa đủ tốt để cạnh tranh danh hiệu.

Chiến thắng 6-2 chưa đủ để khẳng định MU có thể cạnh tranh danh hiệu. (Ảnh: Getty Images)
Chiến thắng 6-2 chưa đủ để khẳng định MU có thể cạnh tranh danh hiệu. (Ảnh: Getty Images)

Khi tách cà-phê của Marcelo Bielsa còn chưa kịp nguội, tỷ số đã là 1-0. Và ở giây thứ 170 của trận đấu, bảng điện tử đã hiện con số 2-0, báo hiệu về một đêm kinh hoàng ở Old Trafford.

Trong quá khứ, Leeds là đối thủ khiến cựu HLV MU, Sir Alex Ferguson phải đau đầu. Ông nói rằng các cuộc đụng độ với Liverpool thật sự khốc liệt, nhưng nó vẫn không đạt đến mức độ điên rồ như khi chạm trán Leeds. Đó luôn là một trải nghiệm đáng sợ.

Trên khán đài vào chủ nhật, hẳn Sir Alex đã rất hài lòng khi đội bóng cũ xử đẹp Leeds. Không có gì đáng sợ cả. Ngay cả khi Leeds, với ý chí không bao giờ bỏ cuộc của họ, có thể chọc thủng lưới De Gea thêm vài lần nữa, MU sẽ luôn ghi được nhiều hơn. Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer mang đến cảm giác có thể ghi bàn mọi lúc.

Chưa bao giờ kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, MU tung ra 14 cú sút trúng đích trong một trận đấu. Mỗi khi các học trò của Solskjaer có bóng, ngay sau đó sẽ là một tình huống tấn công nguy hiểm. Sự táo bạo, những chuyển động nhịp nhàng và phối hợp mượt mà, đầy tính sáng tạo của Quỷ đỏ khiến tỷ số 6-2 thậm chí còn không phản ánh hết những gì đã xảy ra. Như HLV người Na Uy, kết quả trận đấu lẽ ra phải là 12-4.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia bậc thầy Bielsa, Leeds luôn tràn đầy năng lượng để chơi thứ bóng đá đầy tốc độ. Để đối phó, nhiều đội lựa chọn phương án phòng thủ và chờ đợi cơ hội. Solskjaer không thế. 

Vẫn thường bị nghi ngờ về mặt chiến thuật, song HLV người Na Uy chủ động tìm kiếm cơ hội bằng việc yêu cầu học trò áp sát, khiến đối thủ mắc sai lầm và triển khai những cuộc hãm thành nhanh chóng. 2/3 bàn thắng đầu tiên của MU đến theo cách đó.

Vì Bielsa không bao giờ chịu thỏa hiệp và Leeds luôn đầy ham muốn tấn công bất chấp điều gì xảy ra, MU dễ dàng tìm ra các khoảng trống dựa trên tốc độ, những tình huống phối hợp một chạm và di chuyển thông minh. Trong một ngày các cầu thủ thăng hoa và chính xác kỳ lạ, đặc biệt là Scott McTominay, chiến thắng lớn nhất của MU tại Premier League kể từ lần đánh bại Arsenal 8-2 năm 2011 đã được tạo ra. Cũng chỉ trong 90 phút trước Leeds, số bàn thắng họ ghi được nhiều gấp đôi những gì đã làm trong 6 trận sân nhà trước đó.

Và thế là đội quân của Solskjaer âm thầm đánh chiếm vị trí thứ 3 trong khi vẫn chơi ít hơn một trận so các đội còn lại trong tốp 6. Chưa bao giờ trong thời hậu Sir Alex, MU tiến gần tới ngôi đầu đến vậy. Bảy mùa giải trước, duy nhất mùa 2017/18 họ đứng thứ 2 sau 13 trận đầu tiên. Nhưng khi ấy, khoảng cách với đội đầu bảng Man City là 13 điểm. Bây giờ họ chỉ kém Liverpool 5 điểm. Đặt giả thiết giành chiến thắng ở trận đấu bù, nó sẽ được rút ngắn còn 2.

Liệu đến lúc nói rằng MU là đối thủ chính của Liverpool trong cuộc cạnh tranh danh hiệu, và họ có thể chấm dứt quãng thời gian chờ đợi để đăng quang Premier League kéo dài đã 7 năm?

Theo Solskjaer, đội bóng của ông vẫn đang trong quá trình tự hoàn thiện. Mặc dù đã tốt lên, chỉn chu và mạnh mẽ hơn, song vẫn còn quá sớm để đề cập tới ngôi vô địch khi mùa giải mới trôi qua chưa được nửa quãng đường.

Đó là sự cẩn trọng nên có của một người mới đây thôi còn đứng trước nguy cơ bị sa thải. Và sự thực là MU vẫn còn quá nhiều hạn chế. Những lỗ hổng trong phòng ngự và sự phung phí cơ hội vẫn còn hiển hiện. Cũng phải lưu ý, không có nhiều đội đến Old Trafford rồi chơi theo phong cách mạo hiểm như Leeds. Trước các đối thủ lùi sâu và chuyên tâm phòng ngự, các học trò của Solskjaer chưa có phương án đủ tốt để tìm đường tới khung thành trong khi lại dễ tổn thương trước các đợt phản công.

Dù sao thì chiến thắng vang dội cùng vị trí thứ 3 cũng là dấu hiệu cho thấy, MU đang đi đúng hướng. Và đường tới vinh quang đã ngắn đi ít nhiều.