“Địa ngục trần gian” xưa…
Khác với hình dung của chúng tôi về một nơi mà 100 trước được ví như “chiếc quan tài nắp mở, chỉ chờ tù nhân tắt thở đem chôn”, địa ngục trần gian vùng Tây Bắc, heo hút, rừng thiêng nước độc hôm nay không còn đơn độc mà bao bọc quanh khu di tích là những cơ quan đầu não của tỉnh : Đài Truyền hình, Ủy ban Nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư…
Từ năm 1930-1945, tại đây, thực dân Pháp đã giam cầm hơn 1000 chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước, trong đó có nhiều người là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng, Xuân Thủy, Trần Huy Liệu…
Cây đa bản Hẹo là địa điểm liên lạc bí mật giữa Trung ương Đảng với chi bộ nhà tù Sơn La. Từ địa điểm liên lạc này, Chi bộ nhà tù Sơn La nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng để tổ chức lãnh đạo đấu tranh giải phóng nhà tù, đưa các cán bộ trung kiên của Đảng trở về với phong trào cách mạng, góp phần to lớn vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Hoạt động của Chi bộ Nhà tù Sơn La gắn liền với tên tuổi của nhiều Đảng viên Cộng sản trung kiên, nổi bật nhất là vai trò của đồng chí Tô Hiệu - người Bí thư chi bộ luôn nêu cao khí tiết của người cộng sản, động viên anh em nuôi dưỡng ý chí cách mạng cứu dân, cứu nước. Đồng chí Tô Hiệu đã lãnh đạo anh em tù tuyệt thực, kiên trì đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, mở lớp học chính trị, văn hoá cho các bạn tù vào ban đêm.
Do bị tra tấn, đày ải tàn khốc, đồng chí Tô Hiệu lâm bệnh hen suyễn nặng. Đúng 10 giờ sáng ngày 7/3/1944, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng khi mới 32 tuổi vừa chưa lập gia đình. Để tưởng nhớ tới công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu, Chi bộ nhà tù Sơn La đã cho khắc tấm bia đá có chữ Tô Hiệu, bí mật đặt dưới mộ. Bởi vậy, trong quá trình Bảo tàng Sơn La tiến hành khai quật và sưu tầm mộ chí của các cựu tù Sơn La đã hy sinh tại nghĩa trang Gốc ổi, duy nhất chỉ có xương cốt của đồng chí Tô Hiệu là có tên, tuổi.
Khu di tích từng bị thực dân ném bom hai lần nhưng dấu tích còn lại vẫn nguyên vẹn giá trị tố cáo tội ác của giặc. Những căn phòng tối bằng gạch và đá kiên cố, mái lợp tôn, mùa hè nơi đây tựa một lò nung và mùa đông thực sự là một chiếc tủ lạnh trong gió mùa biên ải khắc nghiệt; các xà lim ngầm, xà lim chéo, trại hai gian, trại ba gian cùng những phòng giam đặc biệt chỉ rộng hơn 1m2, nơi từng giam hãm các lãnh tụ cách mạng của đất nước…
Đoàn cựu tù chính trị thăm lại nhà tù Sơn La năm 1998.
Và di tích lịch sử hôm nay
Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La nằm trên quả đồi Khau Cả thuộc địa phận tổ 9, phường Tô Hiệu được Nhà nước cấp bằng Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 1962. Từ đó tới nay , di tích này trở thành một di tích lịch sử nổi tiếng, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Vào dịp này, di tích đón nhận trung bình từ 500-700 lượt khách đến thăm quan mỗi ngày.
Nhân dịp 8-3, trong chuyến du lịch về nguồn, chúng tôi không khỏi bất ngờ và xúc động khi biết đã đến nơi này đúng vào ngày giỗ đồng chí Tô Hiệu.
Dòng người lặng lẽ và thành kính dâng hương tại các buồng giam, đặc biệt là nơi giam giữ và nơi đồng chí Tô Hiệu trút hơi thở cuối cùng.
Bức tượng đồng chí Tô Hiệu bằng đồng được ông Tô Tiến, cháu gọi đồng chí Tô Hiệu bằng chú ruột tặng cho bảo tàng. Năm nào cũng vậy, vào ngày giỗ của ông, toàn thể cán bộ, nhân viên đã sửa soạn một cái lễ tươm tất để kính dâng hương hồn đồng chí Tô Hiệu cũng như nhiều chiến sĩ cộng sản khác đã hy sinh tại nơi này.
Ngoài hàng ngàn lượt khách trong nước tới viếng thăm di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, còn có nhiều du khách quốc tế, trong đó khách Pháp chiếm số lượng nhiều hơn cả. Hôm nay, trong nhiều đoàn khách, chúng tôi thấy sự xuất hiện của đôi vợ chồng ông Thomas, khách du lịch đến từ Paris. Hai vợ chồng ông lặng lẽ và say sưa như nuốt từng lời của người phiên dịch. Chờ sự xúc động lắng lại trên gương mặt hai vị khách đặc biệt, chúng tôi tiến tới làm quen.
Ông Thomas vui vẻ bày tỏ: “Thật bất ngờ. ở nước tôi cũng có nhà tù, nhưng những gì mà người Pháp đã gây ra cho tù nhân chính trị Việt Nam quả là khắc nghiệt và tàn ác. Điều mà tôi ngạc nhiên và thán phục nhất ở người chiến sĩ cộng sản Việt Nam là tại sao họ ở tù mà vẫn có thể giác ngộ người bản địa, để họ là người dẫn đường xuất sắc cho tù nhân chính trị vượt ngục an toàn. Trong khi một cái đầu nguời cộng sản được đổi bằng 20 đồng bạc và năm tạ muối là những thứ có giá trị hồi bấy giờ”.
Tạm biệt nhà tù Sơn La, tôi thấy thanh thản lạ thường. Dường như đó là cảm giác của sự giải thoát tâm linh sau khi hoàn thành một ước nguyện lớn. Có lẽ không chỉ mình tôi dậy lên lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh xương máy của biết bao lớp người đi trước để chúng ta có sự bình yên và trù phú hôm nay.
Đặng Thanh Hà