Thăm Đình Rắn nơi quê hương Đồng Khởi

NDĐT- Đình Định Nhơn hay còn gọi là Đình Rắn, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Nam, Bến Tre) được xem là cái nôi của phong trào Đồng Khởi. Nơi đây, những địa danh như Ngã tư Định Thủy, Vòm Nước, Đình Rắn… được xem như là những chứng tích của thời kỳ đấu tranh chống Mỹ oanh liệt.
Cổng Đình Rắn.
Cổng Đình Rắn.

Huyền thoại Đình Rắn

Là người con quê hương xa xứ đã lâu năm, hôm nay, chúng tôi tìm về quê hương Đồng Khởi, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre).

Định Thủy một vùng quê êm ả, xanh mát bóng dừa, cuộc sống đã sung túc hơn năm năm trước rất nhiều.

Ngay ngã tư xã có một bia tưởng niệm bằng đá cẩm thạch đỏ uy nghi, trên bia ghi tám chữ “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ diệt Ngụy”. Phía sau bia đá là nhà truyền thống với ngọn lửa thiêng bùng cháy sáng ngời chiến công oanh liệt của nhân dân Bến Tre trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và địa danh Đình Rắn là cái nôi của phong trào Đồng Khởi.

Theo lời người dân nơi đây, vào đầu thế kỷ 18, bốn tộc họ Nguyễn, Phan, Trịnh, Võ được coi là những người khai phá đất này. Nơi đây xưa kia còn hoang vắng, ít bóng người, nhiều thú dữ. Thế nên, khi đặt chân đến vùng đất này, các cụ đã lập một ngôi miếu nhỏ thờ ông Hổ. Miếu lập chẳng bao lâu, nhiều cư dân trong vùng đến chiêm ngưỡng, cúng bái ngày càng đông. Các bậc lão làng nơi đây mới xin lập làng và lấy tên là làng Định Phước.

Ông Trịnh Văn Cước, Trưởng ban khánh tiết Đình Rắn cho biết: “Trước kia, đây là nền miếu, sau thế kỷ 18 dựng lên thành Đình Rắn, người dân mới lập thành làng Định Phước, tới nay còn tấm bảng hồi đó. Qua chiến tranh bị Mỹ tàn phá hư hết. Đến năm 1960, mấy cụ mới dựng lên bằng lá, sau đó được Nhà nước trùng tu như ngày nay. Gọi là Đình Rắn vì ngày xưa ở đây nhiều mô đất cao, có nhiều rắn trú ngụ. Mỗi lần đến ngày cúng đình phải bắc ván để không cho rắn lên, có cúng thịt nọng hay đầu heo thì sau khi cúng xong để lại, và rắn tha đi mất. Và mỗi lần cúng thần như thế, rắn đều xuất hiện và biến mất trong chốc lát”.

Đường vào Đình Rắn âm u, hai bên đường là hai hàng cây bạch đằng cao vút. Từ cổng nhìn vào, Đình Rắn sừng sững, uy nghi.

Bà Võ Thị Năm, người trông coi đình đã gần 30 năm, năm nay trạc ngoài 80 tuổi, kể: “Trước đây, dưới gốc me trước cổng đình có cặp rắn to bằng khạp năm cân, dài 5 m và nặng 6 kg. Mỗi khi hai “ông bà” rắn về, đi rạp cả cánh đồng. Cặp rắn đó không làm hại dân trong vùng mà chỉ ăn ác thú như hùm, beo. Sau ngày thống nhất đất nước, đôi rắn ấy đã đi mất dạng cho đến bây giờ”.

Lại có người kể rằng, ngày xưa nơi đây là rừng rậm, rắn, cọp, cá sấu nhiều vô kể. Ông bà mình khi vào đây phải vượt qua sông cù lao Bảo, gặp lúc sóng to gió lớn, thuyền bè chao đảo, lúc đó có một con rắn lớn nâng bè qua sông. Cảm tạ công ơn rắn thần cứu mạng nên khi đình lập xong người dân liền “thỉnh” ông rắn về thờ. Và cũng từ đây, những người có công khai phá vùng đất này cày cấy quanh năm trúng mùa.

Phát tích phong trào Đồng Khởi

Trong lịch sử 30 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làng Định Thủy là cái nôi của phong trào cách mạng. Dựa vào địa thế Đình Rắn hoang vắng, lính ngụy vào đây xây đồn bốt đàn áp người dân yêu nước. Ông Nguyễn Văn Trọng (96 tuổi), người dân trong vùng hay gọi là Mười Trọng, cho biết, từ 1959-1960, bọn tổng đoàn dân vệ về lấy đình làm điểm chỉ đạo. Tối ngày 16-1-1960, các đồng chí trong Đảng ủy, các chi bộ đã quyết tâm diệt bằng được tổng đoàn dân vệ do đội Tý chỉ hu, nhưng không thành công.

“Tôi còn nhớ rất rõ, đúng 8 giờ ngày 17-1, tại quán ông Năm Thiểu, ngã tư xã Định Thủy, tổ hành động đã bắn phát súng trừ khử đội Tý, mở màn cho phong trào Đồng Khởi ngày 17-1-1960 ở tỉnh Bến Tre. Sau khi diệt xong đội Tý, lực lượng ta kết hợp với cơ sở nội tuyến bao vây đình Định Nhơn (Đình Rắn) nơi tổng đoàn dân vệ đóng quân. Bọn chúng hoảng hốt, một số chui rào chạy trốn, số còn lại đầu hàng. Dân ta đã thu được sáu súng, ba lựu đạn, hơn 500 viên đạn”, ông Mười Trọng tự hào.

Theo lời cụ Mười Trọng, thực tế, rắn có từng tồn tại ở Đình Rắn hay không thì đến nay nhiều người vẫn cho đó là truyền thuyết. Trong kháng chiến chống Mỹ, cũng nhờ lời đồn về “ông rắn” sinh sống trong Đình mà bọn tề ngụy, Việt gian không dám bén mảng. Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám, Đình Rắn là một trong những cơ sở cách mạng bí mật để hội họp, mít-tinh. Lúc bấy giờ bà Nguyễn Thị Định là một trong những người thường lui tới tham gia chỉ đạo phong trào cách mạng ở miền Nam. Đến năm 1970, cuộc chiến lan rộng, bom đạn Mỹ phá ác liệt, đình gần như bị sập hoàn toàn nên cơ sở cách mạng ở đây được chuyển đi nơi khác.

Sau ngày miền Nam được giải phóng, các cụ bắt tay tôn tạo lại ngôi đình bằng cây lá đơn sơ để thờ cúng. Ngày nay, Đình Rắn đã được xây dựng, tôn tạo lại trên nền đất cũ ở ấp Định Nhơn, to đẹp nhưng vẫn theo kiến trúc cổ đình chùa Nam Bộ. Vào các ngày 14, 15, 16-5 âm lịch hàng năm, hàng ngàn khách các nơi về đây thăm viếng, tham quan Đình Rắn.

Đình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993.

Có thể bạn quan tâm