Ở Tây Nguyên, pơ-lang như gắn liền với tiếng chiêng. Vào một buôn làng Tây Nguyên, trước khi gặp nhà rông, gặp cổng làng, đã nghe thoang thoảng tiếng chiêng khi nhặt khi khoan, khi trầm tư, lúc hiếu động. Và chót vót trên cao kia là những đóa pơ-lang cháy đỏ, lập lòe theo nhịp đưa của gió, như một báo hiệu an lành và hạnh phúc... Ấy là ta đang đi trong những ngày mùa khô Tây Nguyên. Tôi đã nhiều lần đi dưới đốm lửa mê hoặc như thế mỗi khi về với các buôn làng. Về để la đà trong các điệu xoang, để thảng thốt ngắm mình trong đôi mắt nâu diệu vợi nào đó và chuếnh choáng trong men rượu cần, để tan ra trong xoáy lớp những vòng chiêng, mà nhận ra vẻ đẹp của trời, của đất, của người, giữa những ngày giao thời mùa khô - mùa mưa này.
Ðường vào Ðác Sơ Mây khác xưa khá nhiều, ô-tô có thể vào tận trung tâm xã, ngút ngát mầu xanh của chè, tiêu, cà-phê... Một trạm y tế khang trang, trường học đen láy những đôi mắt trẻ thơ, trong veo giữa mầu nắng sánh như mật. Và thật lạ kỳ, ở lớp học này, cô giáo đang đưa các em về với những đồi hoa sim ở trung du Bắc Bộ. Những em bé dân tộc Gia Rai, Ba Na chưa từng ra khỏi làng, thả hồn mình về vùng quê hội Gióng - nơi ấy cô giáo Huyền đã gửi lại tuổi thơ của mình để vào đây chắp cánh cho tuổi thơ của các em. Em lớn lên vó ngựa cuốn về đâu - Gặp câu hát bên lòng rong ruổi mãi... - Câu hát bắc cầu qua một thời quan họ - Câu hát xui nhau nên vợ nên chồng... Già làng Nẻ đã nhanh tay bê ở đâu về một ghè rượu nhỏ, liếc qua đã biết rượu ngon, vì chiếc ché rất cổ. Có người cho rằng, rượu làm trong các ghè nhỏ thường ngon hơn trong các ghè lớn, chả ai hỏi lý do mà cũng chả cần rành mạch thế làm gì. Mà rượu ngon thật. Tuần tự khách - chủ, chủ - khách. Già làng nói một câu gì đó rồi cười lút má, mấy đứa trẻ rầm rập chạy đi, một lúc sau trở lại với một dàn chiêng, và chính những học trò vừa thả hồn mình vào hội Gióng ngoài bắc ấy, giờ lại say sưa tấu chiêng. Chúng như dắt chúng tôi vào không khí lễ hội Tây Nguyên, dù hôm nay làng không có hội gì cả, chỉ là một ghè rượu đãi khách, rồi chiều khách mà các cháu chơi chiêng. Thế mà râm ran như kiến bò, mà ngứa ngáy chân tay, mà lúng liếng, mà lâng lâng. Lơ đãng nhìn lên cao, lại bắt gặp một chùm pơ-lang đỏ. Dưới gốc cây, thanh bình những đứa trẻ nhặt đài hoa như những tàn lửa rơi, thắp lên mặt đất những đôi mắt tuyệt vời trong trẻo. Tháng ba về trong mắt em - Rộng dài những ta man cỏ mọc - Hoa pơ-lang rơi đỏ chân học trò đến lớp - Ðốt lên mùa thi... Tháng ba đẹp như thơ - Mà cháy lòng người đến thế - Những sư đoàn áo xanh mầu cỏ - Thắp lên tháng ba bằng lửa trái tim mình...
... Tiếng là thuộc TP Plây Cu, nhưng tôi cũng mất hơn một giờ đồng hồ mới tới được UBND xã Gào. Vượt đỉnh đèo Hàm Rồng, Gào hiện ra ngút tầm mắt. Lác đác hoa quỳ cuối mùa phơ phất trong gió điểm những thảm vàng vui mắt. Ðây trước kia là căn cứ địa cách mạng của TP Plây Cu với rất nhiều chiến công hiển hách. Xã Gào đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng đến hai lần (năm 1976 và 1978). Mùa xuân năm 1975, chính từ đây quân ta đã tràn về Plây Cu, giải phóng thành phố vào ngày 17-3... Chỉ riêng trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước xã Gào đã có 347 gia đình và cá nhân đóng góp cho cách mạng 127.456 kg thóc, 4.350 kg gạo, 2.700 kg sắn, 1.400 kg muối, 15.000 kg rau xanh, nhiều lợn, gà và hiện vật khác. Ðây là một xã toàn đồng bào Gia Rai rất nghèo và ít dân. Tại trung tâm xã, chúng tôi kính cẩn dâng hương ở nhà bia tưởng niệm. Tấm bia khắc tên 112 liệt sĩ là con em của xã Gào đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Xã Gào có 2.856 nhân khẩu, thế mà nay đã có hơn 50 ha ruộng lúa đông xuân và 85 ha ruộng lúa nước vụ mùa. Ðặc biệt, làng Ring De đã tham gia câu lạc bộ mười tấn thóc của cả nước. Nó đặc biệt là bởi, từ bao đời nay, người dân tộc Tây Nguyên chỉ quen với "văn minh nương rẫy". Thế mà nay lại có một làng người Gia Rai gia nhập câu lạc bộ mười tấn. Làm ruộng nước "siêu" như những lão nông tri điền của nền văn minh lúa nước thì quả là một sự đổi đời. Chưa hết, đi thăm khắp xã mới thấy, có đến 320 ha cà-phê, 85 ha cao-su, 4,8 ha tiêu... tổng diện tích gieo trồng của toàn xã lên đến 580 ha. Những con số như biết hát khi tôi tiếp tục ghi vào sổ tay: 1.577 con trâu bò, 1.280 con lợn, 7.000 gia cầm... Gần như mỗi nhà một xe máy, 42 xe công nông, rồi máy xay xát, rồi hệ thống nghe nhìn phủ kín gần 100% các gia đình... Trường mầm non, tiểu học và trung học phổ thông, trạm y tế, hệ thống điện lưới, thông tin, đường giao thông và nước sạch nông thôn đều đầy đủ, chu đáo... Anh nông dân Rmah Nhin, người chúng tôi vô tình gặp trên đường, cười khơ khơ khi nghe hỏi trong làng còn ai thiếu ăn không? Rồi anh tình nguyện đưa chúng tôi đi thăm 750 ha rừng phòng hộ, hơn 100 ha vườn hộ gia đình. Lại phải nói thêm, bà con ở Tây Nguyên không có tập quán lập vườn quanh nhà. Thế mà nay, quanh làng và trong làng là một mầu xanh ngút mắt. Lương thực và thực phẩm làm ra không chỉ đủ ăn mà còn trở thành hàng hóa giúp người dân có cuộc sống tạm coi là sung túc. Gia đình chính sách ở xã tương đối đông, công tác đền ơn, đáp nghĩa được chăm lo khá chu đáo. Chúng tôi vào nhà Rơ Ma Pung, nhà Puih Prê, Rơ Lan biă..., là các gia đình chính sách, thấy nhà nào cũng đặn đầy hạnh phúc. Bà Rơ Ma Pung 70 tuổi, đang hưởng chế độ thương binh 4/4, từng chỉ huy đội du kích xã Gào chống lại chính sách dồn dân lập ấp, lấn đất phá làng của Mỹ - ngụy ngày nào. Bà Puih Prê từng vác chày giã gạo đánh nhau với địch để bảo vệ cán bộ... Mỗi người một quá khứ hào hùng và tươi đẹp. Rồi họ lại đóng góp công sức vào sự nghiệp hôm nay bằng việc dạy dỗ con cháu xứng đáng với truyền thống của cha anh. Rất nhiều người ở xã Gào không nghe theo lời rủ rê của các phần tử xấu xui họ vào tổ chức Ðề-ga, đi biểu tình. Bà con không những kiên quyết từ chối, mà còn cùng nhau vạch mặt kẻ xấu.
Nhà rông.
Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm lam ở nhà một thầy giáo người Gia Rai. Gạo nếp cho vào ống nứa tươi, đổ nước suối vào, nút bằng lá dong rồi gác lên bếp lửa. Sao mà thơm ngon đến thế. Chín ống, ống nào hết veo ống ấy. Lại thêm cái ché rượu vừa đủ tuổi. Rượu kê là loại rượu "sang trọng" nhất trong hệ thống rượu cần. Nó làm cho kẻ "nhát rượu" như tôi cũng đành làm một hơi bốn cang rồi ngoẹo đầu nghe tiếng chiêng vọng đến từ một khu nhà mả. Hôm nay làng có một lễ bỏ mả. Phía ấy, lác đác những chùm pơ-lang cháy lên như những tàn lửa giữa ngằn ngặt trời xanh. Cái giống hoa pơ-lang Tây Nguyên lại rất quyến luyến với tiếng chiêng và lễ bỏ mả. Nó gợi một không khí thanh bình và hạnh phúc. Lát nữa thôi, cả làng sẽ tập trung về đấy, chiêng, xoang, rượu cần... và những đôi mắt lúng liếng đến nao lòng. Tôi quyết định ở lại thêm buổi chiều để được chìm trong không khí tuyệt vời của lễ hội ấy. Tôi được hòa mình vào một không khí Tây Nguyên bí ẩn mà rộng mở, thẳm sâu mà chan hòa, trữ tình mà hùng tráng... Những vòng xoang cứ thắt rồi lại mở, rưng rưng nhịp tim, ngùn ngụt sinh lực giữa đất trời Tây Nguyên thoáng đãng. Những bước chân díu lại, những cú ép người như vô tình. Già làng lim dim mắt vít cong cần rượu như nhớ lại thời trẻ trai oanh liệt. Hồi ấy, làng còn khổ lắm. Hồi ấy làng còn phiêu diêu trên những con đường khô khát du cư. Hồi ấy con gái không tròn lẳn, nõn nà như bây giờ. Hồi ấy có ai được đi học đâu... Hãy nhớ lấy, hỡi lũ làng, cứ vui đi nhưng phải nhớ lấy lời già làng nói. Trước mặt làng là đỉnh Chư-Hđrung (Hàm Rồng), quanh làng là con suối Ia-Puch luôn đầy ắp nước... Núi và suối chứng giám cho lời già làng nói, cho lòng dân xã Gào anh hùng... Vâng, như còn hiển hiện quanh đây, một dư âm giải phóng. Dư âm ấy cuồn cuộn như thác đổ những đoàn quân áo xanh tiến về thành phố. Cờ đỏ rợp trời. Ba mươi ba năm rồi, vẫn đỏ trời tháng ba thương nhớ ấy. Hôm nay, Tây Nguyên lại rợp trời cờ đỏ và bập bùng pơ-lang đỏ chói. Mầu đỏ pơ-lang như reo lên âm thanh của ngày hội.
Và mãi mãi, Tây Nguyên, mùa pơ-lang sắc đỏ...