Tao nhã thú chơi đá cảnh

Người ta đôi khi kỳ lạ, mong một điểm tựa lại "hờn" điểm tựa:"Tựa vào sông - sông chảy/Tựa vào mây - mây trôi"... Tìm điểm tựa nào cho chắc? Câu hỏi khó cho mỗi người. Với Hàn Tấn Quang (trong ảnh) thì có câu trả lời, anh tựa vào đá như một lẽ rất riêng, đó là: thiền!

Tao nhã thú chơi đá cảnh

Thiền với đá

Hơn 20 năm sưu tầm đá chỉ để thỏa mãn cái tôi, thỉnh thoảng có ai qua nhà thì khoe... một tí. Đá giúp Hàn Tấn Quang có sự tĩnh tại riêng sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những ồn ã phố phường. Một ngày, "bị" bạn bè rủ rê quá mức, Hàn Tấn Quang mang 99 tác phẩm đá của mình làm cuộc triển lãm có tên Thạch thiền tại chùa Xá Lợi (số 89, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3).

Sau triển lãm không bán, không mua mà chỉ để chơi, cũng là dịp để chủ nhân có thêm bạn mới. Hàn Tấn Quang hồ hởi: "Mình tìm được nhiều tri kỷ, tri nhân cùng sở thích". Mỗi tác phẩm của anh khi ở nhà chỉ là giao lưu ngầm hiểu của chủ nhân với đá, nhưng khi mang ra trưng bày lại thành cuộc tranh luận của bạn bè, của người hiểu và chơi đá cảnh, về bất cứ điều gì đôi khi chỉ là tên gọi, họ thấy chưa thuyết phục lắm. Anh chia sẻ: "Bộ sưu tập Thạch thiền là những tác phẩm đá do sự xói mòn của nắng mưa, sóng gió, đẩy đùa của tạo hóa đem lại một vẻ đẹp thanh khiết, một ẩn ngữ bất tận đối với ai đã hơn một lần trầm mặc trước lặng im để nghe ra những điều của đất trời".

Duyên của người và đá

Hàn Tấn Quang kể: "Tôi tìm đá và đá cũng tìm tôi như duyên kỳ ngộ giữa con người và thiên nhiên". Ấy là cái duyên.

Duyên của người và đá gặp nhau để khởi tầm. Hàn Tấn Quang đã mất nhiều công sức lắm. Anh tìm dọc bờ biển dài, anh kể có lần anh tìm được phiến đá rất đẹp ở biển Vũng Tàu, qua nhiều ngày tìm cách "đánh" phiến đá ra khỏi chùm đá khổng lồ thì anh chợt nhận ra phiến đá sẽ vỡ tan. Đến những triền núi cao cũng vậy, đá có "thuận tình" về với mình hay không? Đá im lặng nhưng dường như vẫn có "linh hồn" ngàn năm gắn bó với cảnh vật chung quanh, sự cưỡng bức sẽ phá tan bầu nguyên thủy, mang vác đá về tạo tác liệu có hay?...

Bộ sưu tập của anh là sự lựa chọn đầy khắc khoải, anh nhắm mắt trước thiên nhiên, khi có câu trả lời đồng thuận mới mang đá về. Anh thổi hồn vào đá, đặt tên cho tác phẩm, gây dựng cho mình một gia tài, một bức "Vân du", một miền "Khổ hạnh" và để "Thượng cầu" trong cõi "Am mây"...

Dày công với đá, tâm tưởng cũng chuyển động. Đá khúc xạ nội tâm với những vân vũ bao la bầu trời. Chủ nhân tìm được sự vững vàng tự tại trong đá.

Nhận ra phần mạnh mẽ bên trong con người mình. "Cảm về đá không phải ngày một ngày hai mà cần nhiều thời gian, cần độ lắng để nghe nội tâm" -Hàn Tấn Quang cho biết. Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Huỳnh Ngọc Trảng bày tỏ: "Đá nhờ nhân tâm mà có hồn, nhờ sự cố chấp mà hình tướng của nó được định danh. Cái cách coi mặt đặt tên như vậy, chỉ ra rằng người xưa đã quan tâm đến hình dạng, đặc điểm tạo hình của đá".

Sắc thái, hình thể của đá luôn là ẩn số mời gọi, chủ nhân Hàn Tấn Quang gửi gắm trong sưu tập: "Một niềm ước mong nho nhỏ để cân bằng giữa sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống với tĩnh lặng nội tâm, một ẩn ngữ để những tâm hồn đồng điệu có cơ may chứng kiến và cất giữ biểu tượng mà tạo hóa thiên nhiên ban tặng người".

Người chơi đá luôn tìm ngôn ngữ thuyết trình mang ý nghĩa của biểu tượng, nhưng đồng thời cũng mang tính chủ quan của người chơi áp đặt.

Thưởng ngoạn đá không cần bất cứ tựa đề nào, tên gọi ra sao, vấn đề là tìm được chủ kiến cá nhân qua cái nhìn về khối đá và sẽ tìm được ý nghĩa rất riêng cho mình.

Có thể bạn quan tâm