Tản văn có phải là "món ăn nhanh"?

Đó cũng là tên cuộc tọa đàm diễn ra vào tối 1-7, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (L'Espace), Hà Nội, do NXB Trẻ tổ chức, nhằm lý giải một thể loại văn học đang được coi là hiện tượng xuất bản những năm gần đây.

Món ăn nhanh (fast food) là loại thực phẩm hấp dẫn giới trẻ bởi hình thức bắt mắt, gia vị mang đến sự hấp dẫn cho khẩu vị, nhưng ăn nhiều thì tiềm ẩn nguy cơ béo phì, kèm theo khá nhiều hệ lụy đối với sức khỏe. Cách đặt vấn đề: tản văn có phải "món ăn nhanh" hay không bởi vì theo một số người, nó được "chế biến nhanh" và "tiêu thụ nhanh". "Chế biến nhanh" bởi dung lượng một bài tản văn không lớn, khoảng trên dưới một nghìn chữ, thường được viết theo đặt hàng cho các chuyên mục trên báo; "tiêu thụ nhanh" là vì độc giả không tốn nhiều thời gian để đọc trọn vẹn một văn bản.

Theo nhận định của giới chuyên môn, tản văn đang là hiện tượng đột biến trên thị trường xuất bản hiện nay. Trước hết, nó xuất hiện thường xuyên trên các tờ báo tới mức người ta coi đó là một "món ăn" không thể thiếu với báo chí hiện đại. Báo tuần, báo tháng đã đành, ngay cả trên nhiều tờ báo hằng ngày, tản văn cũng có vị trí được xác lập dưới "mũ" của nhiều chuyên mục như: Góc nhìn văn hóa, Lăng kính văn hóa, Chuyện thường ngày, Nhàn đàm, Chuyện lớn chuyện nhỏ... Tản văn đụng chạm tới tất cả những vấn đề của đời sống, từ văn hóa, xã hội đến kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường. Những bài tản văn sau khi đăng báo thường được tập hợp in thành sách với số lượng ấn bản khá lớn so với các thể loại văn học truyền thống. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho biết, trong 5 năm trở lại đây, NXB Trẻ đã in hơn 60 tập sách tản văn; riêng sáu tháng đầu năm 2015, gần 20 cuốn đã được xuất bản. Tản văn không chỉ là thể loại các nhà báo mang thiên hướng văn chương thích viết mà có cả nhiều nhà văn thành danh như Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Nhật Ánh, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Bích Thúy... Chưa kể, nhiều văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành khác cũng tham gia lĩnh vực này và khá thành công, như: họa sĩ Đỗ Phấn, nhà sử học Cao Huy Thuần, đạo diễn điện ảnh Việt Linh, nhạc sĩ Dương Thụ...

Nếu chỉ là "món ăn nhanh" theo hàm nghĩa của một loại thực phẩm du nhập từ nước ngoài thì làm sao tản văn lại được người đọc hào hứng đón nhận; lại thu hút số đông các nhà văn (trong đó có khá nhiều nhà văn trẻ) và nhà hoạt động nghệ thuật tham gia như vậy? Để lý giải điều đó, trước hết cần định danh, tản văn là gì. Cho đến bây giờ, giới chuyên môn cũng chưa thống nhất định nghĩa chính xác thế nào là tản văn, nhưng đa số thống nhất đây là cách gọi chung cho các thể loại như tạp văn, tạp bút, tạp cảm..., thậm chí tùy bút cũng xếp vào đây. Trong quá khứ, chúng ta có nhiều nhà văn tiền bối như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Xuân Diệu, Chế Lan Viên...; sau này có Nguyễn Minh Châu, Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật..., là những người viết thể loại này rất tài tình và sâu sắc. Việc tản văn xuất hiện tương đối dày đặc thời gian gần đây là sự tiếp nối những giá trị đã có trong quá khứ. Nếu có sự "đột biến", "bùng nổ" ở thể loại này như nhận xét của dư luận thì cũng là hiện tượng bình thường, xuất phát từ sự gia tăng chóng mặt số lượng ấn phẩm báo chí và sự ra đời của các trang mạng xã hội, cùng với đó là người sử dụng mạng xã hội khá lớn. Nhu cầu giãi bày, bộc bạch, chia sẻ trên mạng xã hội của nhiều người, qua một quá trình đào thải và chọn lọc đã dẫn đến sự ra đời một số tác giả/tác phẩm tản văn có số lượng bạn đọc khá đông. Bên cạnh đó, sự va đập với những đề tài đa dạng, phong phú mang tính thời sự của đời sống đã thu hút sự tham gia của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Những tác phẩm dài hơi dường như chưa đáp ứng hết nhu cầu tức thì, tại chỗ của bạn đọc, phải chăng là nguyên nhân tạo nên mảnh đất màu cho tản văn nở rộ! Chính vì vậy, tản văn không chỉ là những tản mạn cá nhân, mông lung, êm ái, mà là sự bày tỏ suy nghĩ, thái độ, trách nhiệm công dân của người viết, trực tiếp góp phần gợi mở, khơi nguồn tri thức, đồng thời tham gia phản biện, cảnh báo những hiện tượng phức tạp của đời sống. Những bài viết nghị luận sắc sảo của Phan Thị Vàng Anh; khảo cứu công phu của Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tiến; độc đáo và cá tính của Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn về đời sống thị dân; sâu sắc và mang đậm dấu ấn vùng miền của Nguyễn Ngọc Tư... sao có thể gọi là "món ăn nhanh" được? Văn tài, tư tưởng và phong cách của nhà văn sẽ làm nên sự hấp dẫn và đời sống dài lâu cho tác phẩm, dù nó ngắn hay dài. Nói như họa sĩ Đỗ Phấn thì "viết càng ngắn càng tốn chữ", nghĩa là người viết tản văn phải huy động toàn bộ công lực của mình cho từng trang viết.

Tuy nhiên, nếu không tự nghiêm khắc với mình, người viết sẽ bị sa vào cái bẫy của sự dễ dãi, chạy theo số lượng và "đơn hàng" của truyền thông mà coi nhẹ chất lượng tác phẩm. Như mọi sản phẩm nghệ thuật khác, tản văn cũng có đẳng cấp - đẳng cấp ấy được quyết định bởi tâm, tài và tầm của người viết. Chỉ như thế, tản văn mới hy vọng giành được chỗ đứng dài lâu trong lòng bạn đọc, xác lập vị trí xứng đáng của một thể loại văn học mà công chúng đang hào hứng đón nhận.

Có thể bạn quan tâm