Và chính yếu tố văn hóa này đã làm cho con người đẹp thêm, cuộc sống đẹp thêm. Mức độ nhiều hay ít, đậm hay nhạt thế nào là tùy thuộc vào cái tầm và ý thức văn hóa cá nhân. Nhìn vào cách ứng xử, cách giao tiếp... của mỗi người, ta thấy bộc lộ rất rõ phông văn hóa của họ. Có một xu hướng chung là ai cũng muốn học hỏi, phấn đấu hoàn thiện mình, ai cũng muốn vươn tới Chân-Thiện-Mỹ...
Tuy nhiên, cũng không ít những trường hợp rất lạ là yếu tố văn hóa đã không được coi trọng ở ngay chính những người được coi là có văn hóa, những hoạt động văn hóa... Xin kể ra đây một vài thí dụ.
1.Chúng tôi đã từng đọc trên một trang báo điện tử, một nhà văn con nói về nhà văn bố đáng kính của mình mà cứ mỗi câu lại "ông ấy" thế này, "ông ấy" thế kia... Rồi trên truyền hình, một nhạc sĩ con khi nói về nhạc sĩ bố cũng bằng những ngôn từ y như vậy.
Tôi cứ ngẫm nghĩ rằng, trong kho tàng văn hóa dân tộc của mình có cái gọi là "văn hóa xưng hô" không nhỉ? Và tự khẳng định: chắc chắn là có: Bởi thế cho nên, khác với ngôn ngữ nhiều quốc gia (cả Tây và Ðông), đại từ trong tiếng Việt rất phong phú và mang sắc thái biểu cảm rõ rệt. Cũng nói về một người, với cùng đại từ "ông" thôi, nhưng tùy theo cấp độ kính trọng hay coi thường mà ta có thể dùng "ông", "ông ấy" hoặc "ông ta"...
Nói về đấng sinh thành ra mình, tiếc gì mà ta không dùng lấy một lời vừa thân thiết, vừa kính trọng: "bố tôi", "ba tôi"! Ðáng trách hơn là một số người còn gọi bố mẹ đẻ ra mình là "ông bô, bà bô", "ông già, bà già", nghe thật khinh bạc, lạnh lùng.
Không thể biện bạch rằng, cái tâm mới đáng quý, lời nói chỉ là cái vẻ bề ngoài, không quan trọng. Dân ta từng có câu: "Của cho không bằng cách cho", "Miếng trầu không trọng bằng trọng hai tay bưng", "Lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau", "Chẳng được miếng ngọt miếng bùi, Cũng được lời nói cho vui tấm lòng"... Lời nói quý lắm chứ! Ðược cả tấm lòng lại được cả lời nói thì còn gì hơn?
2.Chúng tôi đi dự nhiều bữa tiệc ở các nhà ăn, các khách sạn sang trọng. Khi ăn, ai cũng muốn được hòa mình trong không khí vui vẻ, thoải mái... Không chỉ để ăn cho no mà còn để được thưởng thức hương vị của các món ăn. Vì thế, cần phải yên tĩnh, từ tốn, đàng hoàng...
Vậy mà cứ phải chứng kiến những cảnh người ta vừa ăn vừa nói ồn ào, thỉnh thoảng lại hét toáng lên "một trăm phần trăm-dô!" và chỉ một hơi, cốc bia đã cạn! Cái khái niệm "văn hóa ẩm thực" đã không còn tồn tại ở chính cái nơi cần phải có này. Cũng có người cho rằng có thế mới hết mình, mới vui; đó là sở thích, là quyền tự do của mỗi cá nhân... Vâng. Nếu vậy thì xin các vị chỉ nên diễn ra ở nhà riêng của mình, chỉ có những người cùng sở thích với nhau để bảo đảm quyền tự do cho nhiều người khác. Bởi không phải ai cũng có sở thích, có cách ăn uống như nhau, thanh cảnh hoặc xô bồ...
3. Về ca nhạc, vui chơi, giải trí trên truyền hình cũng có nhiều điều đáng nói.
Trước hết phải khẳng định rằng, VTV3 đã đem lại cho khán giả nhiều điều bổ ích. Những chương trình ca nhạc như Con đường âm nhạc, Ðiểm hẹn âm nhạc... với những ca khúc vượt thời gian, rất hấp dẫn người xem.
Những chương trình như Ai là triệu phú, Ðấu trường 100, Rung chuông vàng, Chiếc nón kỳ diệu... không chỉ giải trí mà còn giúp người xem mở mang tri thức trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao...
Cùng với các kênh truyền hình khác, VTV3 đã góp phần truyền bá văn hóa đến quảng đại nhân dân.
Nhưng cũng rất tiếc, ở một số chương trình, yếu tố văn hóa, chức năng giáo dục thẩm mỹ đã không được coi trọng hoặc không được lựa chọn kỹ, thành ra xô bồ, phản cảm... Ví như việc giới thiệu những ca khúc mà nội dung thì trống rỗng, ca từ thô thiển, giai điệu nhạt nhòa, ca sĩ thì "hét" nhiều hơn hát; đôi khi còn có màn phụ họa mà nhiều người xem gọi là "múa may quay cuồng", thiếu tính nghệ thuật. Một số trò chơi (và cả một số buổi giao lưu) mà những người tham gia chương trình xuất hiện trong cách ăn mặc, đầu tóc, nói năng... thiếu nghiêm túc, không thể hiện được vẻ đẹp văn hóa của người Việt Nam. Có người còn có những cử chỉ và hành động quá tự nhiên như đang ở nhà riêng của mình. Thành ra các giá trị thẩm mỹ bị đảo lộn.
Trên đây là thiển nghĩ của tôi. Mong được cùng chia sẻ.