Vùng Thất Sơn, còn gọi là vùng Bảy Núi bao gồm hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tuy gọi là Bảy Núi, nhưng cả vùng có gần 40 ngọn núi lớn nhỏ, tứ phía trập trùng, mây giăng lưng chừng núi. Vùng đất bán sơn địa, phong cảnh hữu tình đã níu giữ bước chân bao khách du lịch. Những ngọn núi ở Thất Sơn luôn chở che, bao dung và hào phóng với con người. Tuy đất đá khô cằn, nhưng cây cối luôn xanh tốt. Xen lẫn núi rừng trùng điệp, những rừng tầm vông xanh mướt từ lâu đã trở thành hình ảnh thân quen với người dân vùng Bảy Núi. Từ chân núi Tô đến dãy Ngọa Long Sơn, đâu đâu cũng bắt gặp những vườn tầm vông xanh ngút ngàn tầm mắt. Tầm vông ngoài ngõ, tầm vông trước sân, tầm vông sau nhà, tầm vông từng vạt trải dài theo những tuyến đường chẻ dọc Thất Sơn.
Những năm gần đây, cây tầm vông trở thành cây “xóa đói, giảm nghèo” cho bà con nghèo vùng Bảy Núi khi nghề trồng, uốn, chế biến tầm vông phát triển. Thu nhập từ những vườn tầm vông đã giúp người dân Bảy Núi phần nào ổn định cuộc sống. Ông Tôn Long Hát, một người cao tuổi ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang chia sẻ: “Từ những hầm chông, cây tầm vông vạt nhọn trong kháng chiến, đến làm nhà cửa, cuốc cày trong chuyện đồng áng đều sử dụng tầm vông. Với người Bảy Núi, cây tầm vông gắn bó nghĩa tình, bám núi, bám rừng, vượt qua bao nhiêu khắc nghiệt của núi rừng mà vẫn vươn lên xanh tốt”.
Tầm vông trồng tập trung ở khu vực các ấp ô Tà Sóc, vồ Cỏ Sả, ô Cạn, ô Cây Chương thuộc xã Lương Phi, xã Lê Trì, xã Núi Tô và thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Chỉ riêng những khu vực này đã có hơn 500 ha trồng tầm vông. Bên cạnh đó, phải kể đến diện tích đáng kể ở khu vực chân núi Tượng, ô Đá, ven hai bên tỉnh lộ 55B... Tầm vông là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Có lẽ, sinh trưởng ở vùng khắc nghiệt nên tầm vông vùng Bảy Núi rất chắc, dẻo và suôn. Theo kinh nghiệm của những bậc cao niên vùng Bảy Núi, mỗi năm cứ vào mùa mưa là tầm vông miệt này lại sinh sôi nảy nở. Những bụi tầm vông già cỗi bỗng tràn đầy sức sống, măng non mọc xanh um, kín mít tới nỗi người ta phải chiết bỏ bớt. Muốn cho tầm vông phát triển tốt, chủ vườn phải chăm sóc ngay từ lúc mới mọc măng, chọn những cây măng to khỏe chừa lại, “tỉa” bỏ bớt cây già, cây xấu. Cứ như vậy, cây tự lớn lên, chờ tới ngày thu hoạch, có người đến tận vườn mua, đốn hạ. Chỉ tay về khu vườn tầm vông rộng đến nửa héc-ta, bà Tôn Thị Thi, chủ một vườn tầm vông ở xã Lương Phi, quả quyết tầm vông là cây “giữ đất”, chống xói mòn số một ở vùng Bảy Núi. Nếu không có bộ rễ chùm, và sự gắn kết của bụi tầm vông từ vài chục đến cả trăm cây thì những cơn mưa núi sẽ cuốn phăng đi đất đá, vườn tược và nhà cửa của dân ở xứ này. Vậy rồi, mưa bão qua đi, người dân Thất Sơn lại “hái” ra tiền từ loài cây kiên trung, vững chãi trước nắng mưa, bão tố. “Mỗi cây tầm vông được thương lái mua tại vườn có giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/cây (tùy loại). Tầm vông loại 1 có chiều cao từ 9 m thì giá bán cao từ 30.000 đồng/cây, thu được 50 - 70 triệu đồng/năm, mà không mất nhiều công chăm sóc. Đó là chưa tính hoa lợi thu được từ xoài và các loại cây trồng, hoa màu khác xen trong vườn tầm vông. Bây giờ có vườn tầm vông là sống khỏe”, bà Thi nói.
Cây tầm vông thuộc họ tre, nhưng thân cây nhỏ hơn, suôn, đặc ruột nên có khả năng chống chọi thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Tầm vông trồng khoảng ba năm là có thể thu hoạch, trung bình mỗi công trồng khoảng 100 đến 200 bụi, tùy vào người trồng muốn trồng dày hay thưa. Mỗi bụi có thể thu hoạch từ 10 đến 50 cây. Trong năm, có thể đốn tầm vông hai lần vào độ tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Khi mưa xuống, măng mọc nhiều nên tháng 8 sẽ là thời điểm thu hoạch rộ tầm vông. Tuy nhiên, cánh thương lái thu mua tầm vông cho rằng, phải từ một năm tuổi thì cây tầm vông mới đủ già, đủ độ cứng, độ dai và sử dụng được lâu bền. Cây tầm vông Bảy Núi không chỉ đem lại nguồn thu ổn định cho người trồng mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với dịch vụ đốn thuê, vận chuyển và uốn những cây tầm vông có thân hình cong queo suôn thẳng trở lại.
Những ngày này, dọc hai bên con lộ chạy qua xã Lương Phi, Ba Chúc… người ta tập kết tầm vông thành những đống cao. Những cây tầm vông tươi vừa được đốn hạ chất thành đống bên vệ đường. Cây tầm vông tuy có thân thẳng đứng nhưng vì chen chúc trong vườn và để lấy ánh nắng mặt trời nên ngọn cây có thể bị xiên, bị cong vẹo. Cho nên, sau khi được đốn đem về, tầm vông phải được trui trong lửa đỏ để bẻ cho những đoạn cong thẳng lại. Người dân Bảy Núi gọi đó là nghề uốn tầm vông. Chúng tôi thật sự bất ngờ khi đi dọc dòng kênh Bến Xã thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn với những bãi tập kết tầm vông san sát hai bên bờ kênh. Tầm vông chất la liệt bên đường, dưới mé ruộng. Tại đó, những bếp lò khuôn uốn tầm vông luôn rực cháy. Dưới bến sông, cánh công nhân đang hối hả vác tầm vông xuống những chiếc ghe bầu đậu dọc hai bên. Anh Đỗ Thanh Sơn, một chủ bãi tầm vông lớn tại địa phương cho biết, nghề uốn tầm vông chỉ mới xuất hiện độ hai chục năm nay. Nghề này góp phần tiêu thụ mạnh tầm vông khắp vùng và còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với nhiều khâu: đốn, vác, vận chuyển tầm vông… “Trước kia, người trồng tầm vông ở Bảy Núi chỉ bán cây tươi, sau khi đốn hạ sẽ chất lên xe tải hoặc xuống ghe để chuyển ra miệt Tây Ninh, Bình Phước hay TP Hồ Chí Minh. Từ đó, người dân học được nghề uốn tầm vông ở Tây Ninh, đem về áp dụng cho cây tầm vông Bảy Núi rồi hình thành nên cái nghề độc đáo đến tận bây giờ”, anh Sơn nói.
Theo anh Đỗ Thanh Sơn, nhu cầu thị trường tiêu thụ tầm vông rất lớn cho nên tầm vông vùng Bảy Núi không đủ cung ứng. Hiện nay, người dân vùng Bảy Núi phá bỏ những khu vườn không còn hiệu quả chuyển sang trồng tầm vông. Riêng anh Sơn trồng đến 80 công tầm vông trên núi, mỗi năm thu hoạch khoảng 200 nghìn cây nhưng cũng không đủ bán.
Ngoài bãi uốn tầm vông của anh Sơn, tại kênh Bến Xã có hơn chục bãi uốn tầm vông khác cũng có quy mô rất lớn như: bãi Hai Ngọc, Bảy Sách, Hai Mẫn, Sáu Kiểng, Ba Bul. Mỗi trại có từ bốn đến bảy lò uốn, thu hút vài chục nhân công làm việc mỗi ngày. Mỗi ngày tại khu vực này cung cấp khoảng 10.000 cây tầm vông đi các tỉnh đồng bằng, nhiều nhất là Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng để sử dụng trong các vuông tôm hoặc làm nhà cửa, lều trại. Cây thẳng, ít đốm (do quá lửa) sẽ có giá cao và ngược lại. Chỉ người thợ lành nghề mới biết cách đảo chiều tầm vông tạo dáng thẳng, nhìn ngọn lửa, chiều thổi của gió mà dàn đều thân từ gốc đến ngọn. Mỗi cây tầm vông được uốn thẳng, người thợ uốn thuê được hưởng 1.400 đồng. Tầm vông sau khi uốn được chia ra làm năm loại, loại nhất cao từ hơn 8 m có giá bán khá cao, khoảng 45.000 đồng/cây, nếu bán lẻ lên đến 50.000 đồng/cây.
Anh Nguyễn Văn Dũng, một thợ uốn tầm vông ở kênh Bến Xã quả quyết, nếu thợ lành nghề thì thu nhập cao từ 200 đến 300 nghìn đồng/ngày, ít cũng được 150 nghìn đồng. “Tầm vông không đủ bán, cỡ tháng tư âm lịch hằng năm là bắt đầu hút hàng, nên giá bán cũng tăng lên. Còn thợ uốn tầm vông lành nghề thì ngày một ít nên không có số lượng lớn cung ứng cho thị trường”, anh Dũng bảo. Bà Lý Thị Đẹp, chủ một bãi tầm vông ở kênh Bến Xã, hàng chục năm chuyên sống bằng nghề mua bán tầm vông ở vùng Bảy Núi khẳng định với chúng tôi rằng, nhờ cây tầm vông mà gia đình bà có cuộc sống ổn định, con cái học hành đàng hoàng, dựng vợ gả chồng và có nhà cửa, việc làm ổn định. “Cái nghề này thì cũng đỡ, một tháng đi được một chuyến ghe, chi phí rồi cũng còn mười mấy, hai chục triệu đồng”, bà Đẹp thổ lộ.
Hàng ngàn, hàng trăm năm, cây tầm vông vẫn bám núi bám rừng sinh sôi phát triển dẫu cho những khắc nghiệt của thời tiết, của thiên nhiên. Cây bao dung dang những vòng tay chở che cho người dân vùng Bảy Núi - An Giang. Những cây tầm vông vươn mình trong nắng gió, trong cát núi vàng, trong cái khắc nghiệt khô cằn của vùng sỏi đá mà vẫn vững chãi giữa bão giông tựa như bản lĩnh của con người xứ núi.