Tâm sự người cầm bút về cuốn tiểu thuyết đoạt giải S.E.A Write

Nhà văn Lê Văn Thảo sinh ra tại vùng Đồng Tháp Mười. Năm 1962, đang là sinh viên khoa toán của Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, Lê Văn Thảo vào chiến khu tham gia kháng chiến chống Mỹ, là bộ đội chiến đấu trong chiến trường miền nam. Từ năm 1965 đến nay, ông viết nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết, trong đó tiểu thuyết “Cơn giông” do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2002 được đánh giá là một trong những tác phẩm thành công trong sự nghiệp văn chương của ông.

“Cơn giông” được hình thành dựa trên nguồn tư liệu sống phong phú của tác giả về mảnh đất Nam Bộ, đặc biệt mảnh đất cực nam của Tổ quốc, nơi ông có những tháng năm  trải nghiệm. Ông kể, mặc dù sinh ra ở vùng Đồng Tháp Mười nhưng năm 1954 sau chuyến tập kết ra bắc không thành, ông đã có quãng thời gian hoạt động ở bán đảo Cà Mau.

Đây là vùng mang đậm đặc trưng của Nam Bộ, do mới khai phá khoảng vài trăm năm nên còn giữ những  nét cổ xưa, tính cách của người dân nơi đây còn hồn nhiên, bộc trực chưa bị ảnh hưởng của cơn lốc đô thị hoá. Các chất liệu đó được tác giả đưa vào tác phẩm. Có lẽ vì thế không ít bạn đọc từng nói với nhà văn rằng tác phẩm “Cơn giông” đã lưu giữ được những hình ảnh sống động về một miền đất sơ khai mà có thể chỉ trong vài chục năm nữa người ta sẽ không còn được chứng kiến.

Lấy bối cảnh vùng bán đảo Cà Mau vào những năm 80 của thế kỷ trước, tiểu thuyết “Cơn giông” kể về nhân vật chính là một người đàn ông tuổi trung niên, sau hơn nửa đời người trôi dạt, lận đận long đong  vì chiến tranh vẫn hướng về vùng đất mình từng sống. Dẫu gặp không ít vất vả, khó khăn, nghiệt ngã, tháng ngày với chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên sông nước tìm lại cội nguồn, người đàn ông ấy vẫn không ngừng mơ ước về một tình yêu cao đẹp.

Với mạch  truyện chậm rãi, tác giả Lê Văn Thảo thông qua hình ảnh thiên nhiên, hành động, tâm lý con người, cảnh huống và số phận đã khắc hoạ được cái hồn của người dân Nam Bộ, chất phóng khoáng của người dân vùng sông nước cực nam Tổ quốc.

Không viết về điều gì quá to tát mà đi vào những câu chuyện bình thường diễn ra trong cuộc sống của các nhân vật, tác giả đã làm bật nổi nét đẹp tâm hồn, tình người. Ẩn sâu trong cái vẻ bề ngoài gai ngạnh, bộc trực, bất cần, nhân vật chính là sự  hướng thiện, là lòng nhân ái cao cả.

Tuy nhiên, còn một điều nữa nhà văn Lê Văn Thảo gửi gắm thông qua tác phẩm là khi toàn cầu hoá trở thành một xu thế tất yếu, nằm trong quá trình hội nhập, các nước châu Á hơn lúc nào hết cần thiết phải bảo tồn bản sắc dân tộc. Ý nghĩa giữ gìn bản sắc dân tộc thông qua chi tiết trở về với nguồn cội, trở về với bản ngã nêu ra trong tác phẩm là điều mà nhà văn mong muốn chia sẻ với bạn đọc và đồng nghiệp.

“Cơn giông” được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2002 và được Nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản năm 2006. Nhà văn cho biết, trong lần tái bản, nội dung câu chuyện không thay đổi, tuy nhiên, ông đã có một số sửa chữa.

Gặp chúng tôi một ngày trước lễ trao giải thưởng S.E.A Write năm 2006 ở Băng-cốc, nhà văn Lê Văn Thảo cho biết ông thấy thú vị khi nhận ra miền đất mô tả trong tác phẩm của ông và những vùng quê miền nam nước Thái có những nét gần gũi lạ kỳ. Cách đây hơn mười năm ông đã có dịp tới tỉnh Songkhla, ở lại đây nhiều tuần và nhận ra sự tương đồng giữa vùng đất này với Cà Mau.

Gần như đối diện Cà Mau qua vịnh Thái-lan, Songkhla cũng có những dải rừng đước, rừng mắm chạy dài, những căn nhà sàn, con đường làng rợp bóng cây trái. Với ông, con người và cuộc sống ở miền biển Songkhla  cũng quen thuộc và thân thiết như vùng quê Cà Mau ở Việt Nam vậy. Ông tin rằng những nét gần gũi ấy là điều thuận lợi cho tác phẩm “Cơn giông” đến với độc giả Thái-lan khi một ngày nào đó tác phẩm được chuyển ngữ.

Có thể bạn quan tâm