Trước cơn gió độc ma túy đang tràn vào các làng quê, làm hư hỏng một bộ phận thanh, thiếu niên; hủy hoại cuộc sống bình yên của bao gia đình, thì tấm gương của ông Thành đáng để người khác học tập.
Ông "cai nghiện"
Ðó là biệt danh mà dân làng Ðình Bảng tặng cho ông Thành. Là một người cha mạnh mẽ và cũng tự biết mình đã "mạnh tay" cai nghiện cho các con, nhưng khi nhắc đến chuyện, ông lại thở dài: "Một nhà có ba con nghiện, tôi không chết là may. Quần quật quanh năm suốt tháng để rồi tiền bạc cứ đội nón ra đi cả. Tôi đã già trước đến 10 tuổi, sức gần cạn kiệt rồi. Còn có hai thằng chúng nó, may thì sống được, không thì...".
Trước mặt tôi là người đàn ông gầy hom hem, khuôn mặt hằn lên những nét khắc khổ của thời gian và nỗi vất vả cực nhọc. Dù có tiếng là nghị lực và cứng rắn, nhưng nói đến con, ông Thành không khỏi xúc động.
Ngôi nhà tuềnh toàng, tạm bợ chẳng có gì đáng giá nằm giữa khu trang trại mà người nông dân này đã bỏ bao nhiêu công sức để gây dựng nên. Từ khi con cái bị nghiện, ông đã bỏ trống ngôi nhà trong làng, đổi dồn ruộng để làm trang trại, đưa các con ra, dựng nhà tạm nhốt chúng lại để cai nghiện cho chúng. Theo hàng xóm kể lại thì ông phải đổ biết bao mồ hôi và nước mắt mới gây dựng được. Tay ông từng cầm sổ đỏ của ngôi nhà trong thôn đi cầm cố vay tiền nhưng người ta không cho. Ðưa tiền cho một người có ba con nghiện ngập thì biết bao giờ ông ta mới trả được, nên người ta e dè. Ông Thành đành phải tự làm lấy tất cả.
Ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1948, năm 40 tuổi thì người vợ hiền của ông đã mất vì bệnh, bỏ lại cho ông bốn đứa con thơ (ba trai, một gái). Năm sau ông đi bước nữa, cuộc sống êm đẹp được chừng bảy năm, có với người vợ mới một con trai thì ông phát hiện ra ba thằng con của mình mắc nghiện. Khi đó, con cả của ông là Nguyễn Tiến Sơn đã thành kẻ chuyên ăn cắp vặt của hàng xóm để có tiền chi tiêu cho thuốc ma túy.
Người con thứ hai là Nguyễn Tiến Hùng sinh năm 1977, mắc nghiện rồi vào nam làm thuê kiếm sống, gặp cô gái tên Phạm Thị Hường, người Hà Tĩnh lấy làm vợ. Hai vợ chồng đi theo người ta làm thợ xây. Lương tháng Hùng không đưa cho vợ mà dùng hết vào chích hút, nhiều khi còn phải ứng trước. Chị vợ vừa phải lo các khoản tiền sinh hoạt, vừa phải chi tiền ra mỗi khi Hùng yêu cầu. Cuộc sống quá cơ cực, chị Hường mang chồng về Bắc Ninh để bàn bạc cùng với bố chồng cho Hùng đi cai nghiện.
Người con thứ ba là Nguyễn Tiến Cường, sinh năm 1982, mắc nghiện nặng nhất, đã nhiễm HIV. Ông Thành ngậm ngùi nói: "Tôi thương con quá mà bất lực. Tôi muốn nó có chết thì phải chết ở quê nhà, nên đã vắt kiệt sức, bán tất cả những đồ đạc có thể, chạy được chục triệu vào Hóc Môn đưa nó về. Chỉ thời gian ngắn sau thì nó chết".
Xây phòng giữ con
Sau sự việc đau lòng ấy, ông Thành quyết định xây phòng riêng để giữ, cai nghiện cho con. "Tôi chỉ là người nông dân chân đất, đã làm tất cả vì con cái, hy sinh vì chúng. Giờ vẫn phải khổ vì chúng, chẳng biết chúng có sống tốt mà làm người được không" - ông Thành nói như khóc.
Ban đầu là xây những gian phòng biệt lập, có cửa sắt để nhốt Hùng và Sơn mỗi người một phòng. Cả hai đều gầy gò, xanh như tàu lá chuối, đi đứng xiêu vẹo, trông như kẻ sắp chết đến nơi. Những cơn vật vã thuốc đã làm cho thân thể các anh mỗi lúc một tiều tụy. Thương con, cơ cực mấy ông bà cũng cắn răng chịu đựng.
Hùng có vợ và hai con, vợ anh vẫn ngày đêm đi phụ xây cho người ta, kiếm tiền trang trải chi tiêu cho gia đình. Anh lại khỏe hơn Sơn, nên việc nhốt giữ anh là cực kỳ khó khăn. Ông Thành từng phải dùng dây xích khóa chân con vào chân giường. Ðêm về lại mở khóa cho vợ Hùng vào chăm sóc chồng. Vì quá yêu chồng nên chị Hường không hề oán thán kêu ca nửa lời. Chị thường tâm sự với chồng, khuyên anh đoạn tuyệt hẳn với ma túy, trở lại làm người lương thiện và có trách nhiệm với gia đình, lại lấy tấm gương của cậu em ra. Hùng gật đầu và hứa quyết tâm cai.
Nghe Hùng nói sẽ quyết tâm cai, ông Thành vui lắm. Ông tháo xích chân cho con và để Hùng sống bình thường với vợ con. Là một thợ xây có tay nghề cao, từng được rất nhiều người tin tưởng, Hùng xin bố cho đi làm. Nhưng ông Thành không đồng ý, sợ con đi lại gặp "bạn nghiện", quay về đường cũ không cai được. "Tôi để nó ở nhà, giúp được việc gì thì giúp, không thì chơi với con. Tôi và bà nó sẽ làm hết".
Với Sơn thì mọi chuyện khó khăn hơn. Anh bị nhốt biệt lập hơn hai năm trời. Vừa rồi ông Thành mới thả con ra. Người anh xanh xao vàng vọt, chân tay teo tóp, bước đi chỉ chực ngã. Người cha làm không hết việc, người con trong phòng nhốt chỉ suốt ngày gõ bát đòi ăn, đòi thuốc. Ðã thế, Sơn lại luôn tỏ ra chống đối và căm ghét bố mình, vì cho là ông đang đày đọa. Ông Thành như đứt từng khúc ruột, nhưng phải cắn răng chịu đựng.
Tôi hỏi ông, phải nhốt hai con như vậy, điều gì khó khăn nhất, ông Thành nói: "Anh thấy đấy, khóa chân một đứa trẻ thôi đã khó rồi, đằng này khóa cả hai người lớn như thế... Cũng may ngày trước tôi có học được mấy miếng võ, đến giờ chúng nó vẫn sợ. Nếu không nó kề dao vào cổ tôi rồi. Anh xem cái thằng Sơn đang đi dặt dẹo kia, liệu có sống được không mà báo hiếu bố mẹ, hay là tôi chết đi rồi, nó vẫn chưa tỉnh?".
Nghị lực của ông Thành khiến cho những người dân ở Ðình Bảng, cả huyện Từ Sơn rất nể phục. Ông cũng là một trong những người đầu tiên dồn điền làm trang trại và thành công ở Ðình Bảng.
Phải "mạnh tay" hơn!
Ông Thành nói rằng, cuộc đời ông đầy đau khổ và nước mắt. Người vợ thứ nhất không may ốm chết, để lại cho ông mấy đứa con. Người vợ sau đẹp nết đẹp người, đã dũng cảm chấp nhận đến với người đàn ông góa vợ và túng quẫn đến tột cùng, trọn lòng chia sẻ khó nhọc cùng chồng, hết mực yêu các con chồng, không lời oán thán.
"Tôi mong muốn xã hội cố gắng dẹp bỏ tệ nạn buôn bán ma túy. Buôn bán ma túy là tội ác đáng nguyền rủa, cần phải bắn bỏ. Nó gieo vào tầng lớp thanh niên thói xấu xa. Làm kiệt quệ một nguồn nhân lực trẻ là tương lai của đất nước. Nó ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội... Muốn làm được điều đó thì đòi hỏi phải cương quyết, tất cả mọi người trong xã hội phải mạnh tay hơn".
Ðó là lời tâm sự của một người cha đã trải đủ nỗi đau với một đàn con nghiện ngập ma túy. Tôi nhìn hai anh Hùng và Sơn xiêu vẹo đi ngoài sân, nhìn hai đứa con của anh Hùng khỏe mạnh đang nô đùa, thầm mong hai anh sớm đoạn tuyệt với ma túy, trở lại cuộc sống bình thường, để khuôn mặt người cha của các anh bớt đi cơ cực với nỗi tủi nhục hằn trên những nếp nhăn kia.