Tấm lòng cô giáo Thủy

Những đôi mắt ngây thơ, trong sáng của đám học trò nhỏ hướng lên phía bảng đen, lắng nghe từng lời giảng của cô giáo Thủy. Bất chợt, ở gần cuối lớp có tiếng động, một nam học sinh trong chiếc áo trắng đồng phục lấm lem, khăn quàng đỏ xộc xệch gà gật buồn ngủ, gục đầu xuống bàn học.

Mấy lần, cô giáo Thủy phải ngừng giảng bài để nhắc nhở cậu học trò. Những lần như thế, cậu bé lại bối rối lấy tay dụi mắt, cố vươn người ngồi thẳng, nhưng chỉ sau đó ít phút là đâu lại vào đó. Cuối cùng, cô giáo Thủy buộc phải bước tới bên cậu học trò “khó bảo”, nghiêm giọng:

- Quốc, cô đã nhắc con mấy lần rồi? Nếu vẫn buồn ngủ thì con phải ra ngoài để không ảnh hưởng đến các bạn!

Nghe cô giáo nói, cậu bé Quốc gầy gò, nước mắt lưng tròng, đứng dậy thu xếp sách vở, đồ dùng học tập, chạy vội ra cửa. Cô giáo Thủy còn nghe rõ tiếng khóc nấc nghèn nghẹn của em. Kết thúc buổi học hôm đó, cô Thủy không về ngay khu tập thể của trường mà đạp xe men theo con đường gập ghềnh đá sỏi dẫn vào trong làng Đông. Sau vài lần hỏi thăm, cô tìm được tới nhà cậu học trò hay ngủ gật trong lớp. Thấy tiếng chó sủa râm ran, cậu bé Quốc vội vã chạy ra mở cổng. Cậu tái mặt, sững người khi thấy cô giáo đứng ngoài cổng. Phải mất một lúc lâu, cậu bé mới dám lí nhí chào cô.

Cô giáo Thủy chậm rãi bước chân vào ngôi nhà tuềnh toàng, tường vôi tróc lở và thấy ông Điền, bố của Quốc đang nằm trên giường, đắp tấm chăn ngang người, rên khe khẽ. Mấy hôm nay, tiết trời chuyển lạnh, căn bệnh cũ tái phát, khiến ông lại ốm và sốt cao, nằm liệt trên giường. Lúc này, cụ Tếch, bà nội Quốc mới từ vườn sau lật đật chạy về, lúng túng rót nước mời khách. Đưa mắt nhìn khung cảnh nhà cửa sơ sài và hoàn cảnh éo le nhà cậu học trò nhỏ, cô giáo Thủy cảm thấy ân hận về thái độ cứng rắn của mình lúc ban sáng.

Nghe bà nội Quốc kể chuyện, cô mới thấu hiểu căn nguyên việc cậu bé thường xuyên ngủ gà gật trong lớp mấy hôm vừa qua vì phải trông bố ốm cả đêm, rồi phụ bà bóc lạc để kiếm thêm ít tiền. Trước đó, cô giáo Thủy có nghe phong thanh bố mẹ Quốc đã ly hôn và cậu bé sống với bố cùng bà nội. Bố cậu bé vốn ốm yếu và gần như chẳng làm gì được vì mắc bệnh nặng, trong khi bà nội đã cao tuổi, cũng chỉ loanh quanh ở nhà cơm nước, chăm chút vườn rau nhỏ sau nhà. Hằng ngày, bà cụ tỉa rau, bán cho người đến mua tại vườn, rồi nhận thêm một số việc họ thuê mang về nhà làm. Những ngày bố khỏe, Quốc vẫn thường tranh thủ dậy sớm, đến lò bánh mì ngoài thị trấn, lấy bánh mang đi bán. Buổi tối, cậu bé thức khá khuya lo bài vở, tinh mơ đã thức dậy, tình trạng này khiến cậu bé thiếu ngủ triền miên, dẫn tới cậu hay ngủ gật trong lớp, không thể tập trung học tập.

Hiểu rõ hoàn cảnh nhà cậu học trò nhỏ, những ngày tiếp theo, cô giáo Thủy thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên gia đình Quốc. Cô còn vận động tập thể học sinh lớp phân công các bạn trong thôn, trong xã, gần nhà Quốc thay nhau đến giúp đỡ bạn việc nhà và cùng nhau học nhóm. Nhờ vậy, Quốc thu xếp được thời gian đi học đều đặn, chăm chỉ hơn, kết quả tiến bộ rõ rệt.

Tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của cô giáo Thủy với học trò được đền đáp xứng đáng bằng những tình cảm yêu mến của các em học sinh và những bậc phụ huynh. Trước đó, không ít lần, cô từng có ý định xin chuyển về một ngôi trường ở thành phố, điều kiện cơ sở, vật chất tốt hơn, nhưng rồi cô không nỡ rời xa ngôi trường cùng biết bao thế hệ học sinh đã được cô dạy học. Tình yêu nghề, yêu trẻ đã giúp cô có thêm nghị lực để vững tâm gắn bó với mái trường thân yêu và vùng đất cô đã coi như quê hương thứ hai của mình.

Có thể bạn quan tâm