Có thể khẳng định ngay, đó là một cuốn sách hay, hết sức bổ ích đối với người dạy văn, học văn.
Cuốn sách kết hợp nhuần nhụy giữa phong cách nghiên cứu và sáng tác của một nhà giáo uyên bác và một nghệ sĩ tài hoa. Là tập ký, trước hết, tác giả bảo đảm tính trung thực, chính xác tuyệt đối; là cuốn sách đời sống và danh phận; tuy không có một chút hư cấu nào, nhưng tác giả biết chọn lọc những chi tiết điển hình đắt giá nhất cộng với những suy nghĩ, luận bàn như những đoạn trữ tình ngoại đề; làm cho cuốn sách hấp dẫn từ đầu đến cuối.
Niềm cảm hứng chủ đạo, cũng là mục tiêu của người viết là "tôn vinh những giá trị văn chương", "đem lại điều gì có ích cho lớp trẻ". Tôi nghĩ rằng, ở tuổi 80, khi hoàn thành cuốn sách này, ông đã trả xong món nợ tri ân với các bậc tiền bối; đã đem lại cho các thế hệ mai sau một tấm gương cầu soi thấy cả một thời đại vất vả gian lao nhưng có tầm vóc lớn lao qua một số chân dung cụ thể; soi thấy sự lấp lánh của trí tuệ, nhân cách và cái đẹp của đời trong những chi tiết bình thường, giản dị. Ngược lại, đôi khi soi thấy sự phù phiếm trong những điều tưởng như quan trọng... Nhiều sự thật trong lịch sử văn học và đời sống lần đầu được kể lại một cách chi tiết, khách quan, chỉ có ở GS Hà Minh Ðức.
Cuốn sách dành một phần trang trọng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách một nhà thơ, nhà văn hóa lớn của thời đại. Trong cái nhìn toàn cầu, so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh với cả thế giới, trong tính hiện đại của nó, nhà báo Mỹ W.Ðui-cơ, trong tác phẩm Hồ Chí Minh, một cuộc đời viết: "Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng có tầm vóc quốc tế. Theo tôi, ông đã xây dựng tư tưởng của mình dựa trên nhiều nền văn hóa và cách ông nhìn nhận thế giới mang tính toàn cầu... Hồ Chí Minh đại diện cho những nhân vật chủ chốt của thế kỷ 20 trong việc tìm kiếm cho quốc thể: một là độc lập dân tộc; hai là công bằng xã hội và kinh tế". Còn Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Ấn Ðộ - Việt Nam G.Sa-ma thì khẳng định: "Quá trình tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triết học chính trị của Người không bao giờ dính dáng đến miền hoang tưởng, xét ở mọi khía cạnh... Ðiều đó giúp sự nghiệp cách mạng Việt Nam luôn tươi mới, đầy tính sáng tạo và có khả năng đi tới thành công một cách thuyết phục". Nhà hoạt động chính trị xuất sắc của Ấn Ðộ, J.Nê-ru cho rằng: "Dù đánh giá theo bất cứ tiêu chuẩn nào, Hồ Chí Minh cũng là nhân vật chói sáng nhất trong thời đại của chúng ta". Từ điển Grand Larousse của Pháp xuất bản năm 1983 viết: "Tên tuổi Hồ Chí Minh thật sự tỏa sáng trên trường quốc tế"...
Những đánh giá khách quan, sự khâm phục của thế giới càng làm cho chúng ta hiểu sâu sắc và tự hào hơn về Bác Hồ, tinh hoa, khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại; vững tin hơn con đường vì độc lập dân tộc, vì CNXH, vì hòa bình và vì quyền được hưởng hạnh phúc của mọi con người mà Bác Hồ đã lựa chọn. Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu sâu sắc trên thế giới.
Những chân dung khác, mỗi người một vẻ, được GS Hà Minh Ðức vẽ nên rất sinh động. Ngoài những nhà giáo nổi tiếng, rất thân thuộc ở Trường đại học Tổng hợp như Trần Ðức Thảo, Ðặng Thai Mai...; thì Tố Hữu, Huy Cận, là những người thường xuyên giáo sư được tiếp xúc, có những người như Văn Cao giáo sư chỉ được trò chuyện một lần trong bệnh viện; nhưng tất cả đều là những bức chân dung sinh động. Tố Hữu, một nhà thơ của lý tưởng, càng về sau càng có những chiêm nghiệm mang tính hiện thực hơn: "Trước đây mình tưởng có những vấn đề chỉ giải quyết trong một thập kỷ, bây giờ thì phải hàng thế kỷ".
Còn Văn Cao thì vào bệnh viện vẫn uống rượu: "Tôi không có rượu có thể bệnh lại tăng thêm, tôi quen với nó rồi, xin bác sĩ thông cảm". Lần đầu gặp nhau làm quen ở bệnh viện, Văn Cao hỏi: "Ðứa nào đấy, phục binh à, sao không xưng danh"? Cái con người tưởng như lập dị ấy, lại rất nghiêm chỉnh và có tâm hồn trong sáng như thiên thần. Tâm sự về Quốc ca, ông nói: "Tôi làm Quốc ca là dựa trên sức mạnh của đất nước, của dân tộc, đoàn quân Việt dù khó khăn vẫn vượt qua trong khúc khải hoàn ca. Có thể một vài chữ hơi mạnh mẽ quá gắn với không khí quyết liệt của thời điểm lịch sử, còn nhìn chung, đó là một ca khúc thanh bình, một ca khúc chiến thắng". Về gia đình, ông nói: "Tôi nghĩ không có gì hạnh phúc bằng một gia đình với tình yêu đằm thắm của vợ chồng".
Khi viết về GS Trần Ðức Thảo, nhận định về sự nghiệp của ông, GS Hà Minh Ðức là học trò, cho nên đã tinh tế mượn lời GS Trần Văn Giàu: "Có thể nói, nếu có một nhà triết học thì người đó không phải là Trần Văn Giàu. Người đó là Trần Ðức Thảo".
Tài năng và danh phận, nói đúng ra là số phận, có người chật vật, không may mắn lắm; nhưng trong hoàn cảnh nào cũng toát lên tinh thần yêu nước, tài năng lỗi lạc, đáng khâm phục của một lớp người mà không dễ thời đại nào cũng có. GS Hà Minh Ðức đã kéo gần những tài năng ấy đến với chúng ta trong cuộc sống bình thường, đồng thời cũng cho thấy, có một khoảng cách rất lớn với người thường, để mà trân trọng. Và cho ta một thế sống biết yêu thương, phấn đấu; biết bằng lòng và hạnh phúc với những điều giản dị...