Bán tranh cho khách hàng trong nước là một hạnh phúc - hầu hết các họa sĩ đều nghĩ như vậy khi bán. Không chỉ vì như vậy, trong nước đã có một thị trường tranh. Hạnh phúc, vì còn có lúc nhìn lại đứa con tinh thần của mình.
"Bán tranh như gả con gái ấy, chẳng ai muốn đem con gái gả chồng xa cả", họa sĩ Trần Duy nói thế, khi đang sửa chữa một bức tranh đã bán cho một khách hàng trong nước mà ông đang mượn về cho cuộc triển lãm đầu năm 2005. Bức tranh để mốc meo, sửa cả tuần chưa xong, "gả cho chồng tốt, mình cũng đỡ đau lòng, gả phải chồng không ra gì, cứ thấy như con mình bị hành hạ..." ông lẩm bẩm. Bức tranh lụa vẽ một vườn chuối, mỗi phiến lá một mầu xanh, một sắc thái, một nỗi niềm... giờ đang hỏng, thế có nghĩa là ông đang đau lòng.
Phải thấy sự cẩn trọng của họa sĩ trong từng tác phẩm, mới hiểu sự xót xa của ông. Chơi tranh, phải là người có tiền. Nhưng yêu tranh, phải là người có tâm hồn. Suốt bao năm, ông vẽ những bức tranh lụa với một sự kỹ lưỡng mà có lẽ những người khác không thể hiểu nổi.
Ông tỉa từng cánh hoa li ti của rau mùi, trên nền lụa, chúng nhẹ như hơi thở, như sương mù. Ông vuốt từng ngọn lúa xanh trên một bức tranh vẽ cánh đồng lúa, chỉ toàn lúa, sao cho người xem nhìn được cả mảnh mai thân lúa lẫn sự bát ngát, phong phú của cánh đồng. Ông tả từng cành cây khô gầy trên một thân cây và tả nhiều thân cây trên một đường phố, rất chi tiết, đường phố mùa đông, mùa thu, mùa hạ... những thân cây mang sương gió và không khí từng mùa.
Yên Phụ mùa hè. |
Một con đường Yên Phụ, ông vẽ cả bốn mùa, khiến người ta cảm thấy được tiếng lá xà cừ xao xác trên cao mùa hạ, cành trụi lá mùa đông, những đốm cúc vàng chợt lóe lên trong mờ mờ sương thu một góc đường hay lộc non nhàn nhạt bắt đầu nảy nở mùa xuân... cảm thấy, để mà yêu hơn thành phố.
Trần Duy thuộc lớp những họa sĩ cao niên nhất hiện nay của Hội Mỹ thuật Việt Nam, sinh năm 1920, ông là cựu sinh viên Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương. Một trí thức với vốn liếng văn hóa sâu và rộng lẽ ra có thể làm được những việc khác hơn là việc vẽ.
Thế nhưng Trần Duy lại là một họa sĩ đầy đam mê. Ông rời thành phố về làng ở trong mấy năm vừa rồi, ở tuổi 80, vẽ cây cỏ, chợ làng như thể mới phát hiện ra vẻ đẹp của chúng, như thể ông chưa từng vẽ như thế suốt hơn nửa thế kỷ nay.
Trần Duy sẵn sàng lặn lội vì một vẻ đẹp cũ kỹ, một nét cong cong mái đình, một không gian chùa chiền yên bình... tác phẩm nào, ông cũng vẽ kỹ như một chú học trò làm bài tập ra trường, thoạt tiên là thế, rồi ông vẽ kỹ hơn nữa, như một triết gia ngắm nghía kỹ từng ngọn cỏ, hạt bụi... Rồi vẽ kỹ nữa, cho đến lúc xuất thần, lá không chỉ là lá, cây không chỉ là cây mà là sự lay động của tâm hồn, đến lúc ông dừng tay, tác phẩm hoàn thành, có khi mất cả một thời gian dài, chưa kể quãng thời gian lặn lội tìm tài liệu, vẽ phác thảo - một cái cổng làng Ước Lễ chẳng hạn, phải vài tháng đi quanh, vẽ từ rất nhiều góc. Mất nhiều công thế, ông làm sao không đau xót khi một tác phẩm của mình bị hỏng do thiếu giữ gìn. Gần mười lăm năm nay, ông mới triển lãm.