Dưới trời khuya và trăng sao, những bài hát giao duyên về tình yêu dịu dàng cất lên. Lối hát này, đồng bào dân tộc Vân Kiều gọi là Tà Oái – Một làn điệu dân ca độc đáo mà các chàng trai, cô gái thường dùng để thổ lộ tình cảm, tình yêu…
Tà Oái là một lối hát ví von, có giai điệu, cung bậc rõ ràng, người có năng khiếu sáng tạo nghệ thuật, có đầu óc liên tưởng thì có thể vừa hát hay, vừa sáng tác những bài hát có nội dung hay, có sức hấp dẫn, thể hiện được nỗi niềm, ước muốn của mình với bạn tình. Đáp lại lời ca như một lời nhắn gửi, tìm kiếm đó, người con trai hoặc con gái sẽ thổ lộ tâm trạng, nỗi lòng của mình một cách tình tứ, ý nhị và sâu sắc: Em ước mơ đến anh/ Không biết rồi mơ ước có thành không? Hoặc: Em ở chòi bên này thao thức đợi anh/ Muốn thổi kèn aman nhưng lại thiếu một người/ Kèn aman không thổi một mình/ Em biết thương ai bây giờ ngoài anh.
Tình yêu và những lời hẹn ước, thuỷ chung thông qua lời ca Tà Oái được không gian thanh vắng của núi rừng chắp cánh bay xa, dìu dắt hai tâm hồn "đồng điệu" tìm đến với nhau. Càng về khuya, chàng trai và cô gái càng xích lại gần nhau, giọng ca càng trở nên quấn quýt, âm điệu càng thổn thức, sâu lắng hơn: Thương em đến nỗi sầu/ Nhớ em đến nỗi ốm/ Ước gì gan mật trở về nhau mãi mãi.
Câu hát Tà Oái chính là thông điệp của tình yêu mà những chàng trai, cô gái Vân Kiều gửi gắm cho nhau, giúp họ vượt qua các trở lực ngăn cản, hoàn cảnh éo le để đến với nhau nên vợ, nên chồng. Những lúc đó, lời ca của họ cất lên có âm điệu buồn bã như một tiếng thở dài, than thở cho tình yêu trắc trở và số phận của đôi lứa. Không ít những đôi trai gái với khát vọng yêu đương nhờ lời ca Tà Oái đã làm xiêu lòng bố mẹ để rồi họ bỏ qua những mâu thuẫn, mối bất hoà giữa hai dòng họ, bản làng mà tạo điều kiện cho đôi trai gái đó đến với nhau. Nhiều lời hát Tà Oái có sức sống mãnh liệt, vượt qua thời gian, không gian, đi vào kho tàng văn hoá dân gian, sống mãi đến tận hôm nay.
Tôi được ông Hồ Ca, 78 tuổi, quê ở xã Pa Tầng, huyện Đakrông (Quảng Trị) kể cho nghe câu chuyện như một truyền thuyết : Ở bản nọ, có hai dòng họ xích mích với nhau trước đây, để lại mối thâm thù chưa được giải quyết qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, giữa hai dòng họ đó có một đôi trai gái yêu thương nhau say đắm, họ thề ước sẽ lấy nhau cho kỳ được, dù phải bỏ núi rừng mà đi. Mùa “đi sim” năm ấy, chàng trai và cô gái đã hát Tà Oái với nhau nói lên khát vọng tự do yêu đương và mong muốn được tiến đến hôn nhân để nên vợ, nên chồng. Lời hát của họ vang vọng âm thanh trầm lắng, rung động lòng người dân bản. Hoà lẫn giữa tiếng hát của hai người là tiếng khèn bè, tù và, xar và tiếng hô vang đoàn kết của thanh niên nam nữ hai họ. thế là mối thù xưa của hai dòng họ, hai bản làng được xoá bỏ, đôi trai gái ấy được đến với nhau sống đến ngày đầu bạc răng long.
Một tiết mục văn nghệ của các chàng trai, cô gái vùng cao Quảng Trị
Đôi trai gái khi đã tìm hiểu kỹ càng và thực sự yêu nhau say đắm, có thể thuộc về nhau mãi mãi, sẽ báo cho bố mẹ biết rõ quan hệ của mình. Nếu được bố mẹ đồng ý, sẽ cậy nhờ ông mai, bà mối đánh tiếng cho nhà gái biết. Sau khi hai gia đình đã chấp thuận cưới vợ, gả chồng cho con cái thì tổ chức qua lại thăm viếng, ăn hỏi.
Các chàng trai và cô gái Vân Kiều khi hát trong các lần “đi sim” thường sử dụng nhiều nhạc cụ kèm theo. Có thể họ dùng sáo khui với âm điệu vi vu trầm bổng, réo rắt; dùng đàn ta lư thánh thót, dùng khèn bè với âm thanh rộn ràng, lôi cuốn và các nhạc khí khác như: aman, achung tính tông (đàn 1 dây), cập achung (đàn 3 dây)…thích hợp cho lối nói bóng gió, giàu hình ảnh và được ưa chuộng trong các lần "đi sim". Các chàng trai và cô gái Vân Kiều nhận biết thông điệp về tình yêu qua các nhạc cụ này rất nhạy và giỏi. Hiện nay, một phần nào giá trị truyền thống của "đi sim" bị mai một và có phần lai tạp. Tục "đi sim" vần còn nhưng chủ yếu là do từng đôi một tạo ra, chính vì vậy mà người dân đã hiểu sai lệch bản chất tốt đẹp của tục lệ cổ truyền này. Khi tục "đi sim" bị mai một thì các hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian không được chú trọng. Các buổi ca hát đối đáp trở nên xa lạ và khả năng sáng tạo của người dân bị hạn chế. Để bảo tồn giá trị truyền thống trong tục "đi sim" và các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Trị, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã triển khai đề tài nghiên cứu khoa học chương trình văn hoá phi vật thể có nội dung: "Bảo tồn giá trị truyền thống trong tục "đi sim" và các hình thức văn nghệ dân gian của hai dân tộc Pa Cô, Vân Kiều tỉnh Quảng Trị".
Ngày nay, cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, sau mùa thu hoạch nương rẫy là các chàng trai, cô gái Vân Kiều thể hiện nét đẹp văn hoá độc đáo của mình để khơi dậy bản sắc văn hoá dân tộc, trong đó hát Tà Oái được tổ chức thường xuyên và có nhiều tiết mục hay được chọn lựa tham dự tại liên hoan nghệ thuật quần chúng của địa phương và khu vực được mọi người hâm mộ đón chào nhiệt liệt. Với sự tinh tế, độc đáo, chúng tôi tin rằng làn điệu Tà Oái của người Vân Kiều sẽ tồn tại mãi mãi.