Suzuki Yasuo - người chơi đàn bầu Việt Nam

* Anh đã đến với cây đàn bầu như thế nào, Suzuki?

- Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Năm 16 tuổi tôi được xem nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn trình diễn tại Osaka và rất xúc động. Từ đó, tôi tập trung sức lực, quyết tâm học ngoại ngữ và thi đỗ khoa tiếng Việt ĐH Ngoại ngữ Osaka.

Tôi bắt đầu để ý đến âm nhạc Việt Nam và tìm đến Hội Hữu nghị Nhật - Việt, mượn được hai đĩa hát rất to về nghe. Tôi nhận ra nhiều giai điệu quen thuộc, nhưng có một nét nhạc lạ, lên xuống thong thả, trầm lắng và dịu êm khiến tôi chú ý. Hỏi ra mới biết đó là âm thanh từ cây đàn bầu và nhạc cụ này chỉ có ở Việt Nam.

Năm 1991, tôi đến Hà Nội học  tiếng Việt tại Trường ĐH Tổng hợp (nay là ĐH KHXH&NV) và dành nhiều thời gian xem chèo cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Tôi làm quen với anh Trung - một nghệ sĩ chơi đàn bầu của Đoàn Chèo Hà Nội. Anh tặng tôi hai cây đàn bầu và dạy tôi cách sử dụng nhạc cụ này. Học được nửa chừng, phải về nước nhưng tôi vẫn tiếp tục tự học. Tôi còn được các anh chị ở Phòng tiếng Nhật - Đài Tiếng nói Việt Nam tặng hai cuốn băng cassette gồm nhiều bài độc tấu đàn bầu. Đó cũng là những "người thầy" đã dạy tôi chơi đàn...

* Vì sao trong CD này, ngoài hai bài dân ca Việt Nam (Cây trúc xinh Ru con Nam Bộ), anh còn chơi các bài dân ca Nhật và nhạc cổ điển phương Tây?

- Đàn bầu không có phím và độ âm cao thấp và hầu như bản nhạc có nhịp điệu thong thả nào cũng có thể diễn được. Tôi chọn những bản nhạc này một phần là muốn thử nghiệm khả năng thể hiện đa dạng của cây đàn bầu, mặt khác, muốn người nghe Nhật Bản dễ tiếp nhận.

Những bài tôi chọn đều lãng mạn và dịu êm. Đó cũng là những tác phẩm tôi quen thuộc từ khi còn bé. CD này cũng là một phần của công trình nghiên cứu của tôi về âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

* Được biết, anh còn sưu tầm khá nhiều đĩa nhạc của Việt Nam?

- Hầu như các đĩa nhạc của các ca sĩ Việt Nam, kể ca đĩa của ca sĩ hải ngoại tôi cũng sưu tầm. Ngoài ra, còn nhiều đĩa nhạc truyền thống nữa.

Tôi "theo dõi" sát sao Mỹ Linh và đĩa nhạc nào của cô ấy tôi cũng có. Giọng ca nam gần đây tôi chú ý là Lê Hiếu.

Còn nhạc sĩ, trước đây tôi thích Quốc Bảo, gần đây là Lê Minh Sơn... Tôi thường nghe nhạc qua trang web nhacso.net hoặc nhờ bạn bè ở Việt Nam mua hộ. Tôi thấy V-Pop, mà nhạc thị trường thì chẳng có gì đáng kể, nhưng nhạc Việt với các ca khúc của Văn Cao, nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên... thì còn mãi với thời gian.

* Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tiếng Việt ở Nhật Bản, anh muốn chia sẻ điều gì với những người Việt Nam muốn nghiên cứu văn hóa nghệ thuật ở Nhật Bản?

- Từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói rằng, lúc học một thứ tiếng nào đó thì luôn phải để ý đến bối cảnh văn hóa của ngôn ngữ ấy. Nếu tiếng nói là công cụ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, thì âm nhạc phản ánh đời sống tinh thần của con người.

Chẳng hạn, để tìm hiểu và diễn tấu nhạc Nhật, nghệ sĩ cần hiểu biết tâm tư và tình cảm người Nhật, mới khám phá những cái hay và đẹp trong kho tàng âm nhạc Nhật Bản. Và, tiếng Nhật là công cụ để hiểu biết cuộc sống tinh thần và hoàn cảnh tâm lý của người Nhật.

* Từng đến Hà Nội tham gia hội thảo về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam. Anh rút ra được điều gì từ hội thảo này?

- Văn hóa phi vật thể cũng như cây cối, bối cảnh vật chất chính là đất đai. Hiện nay, người ta đang cố gắng bảo tồn, bởi chúng đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ diệt vong. Nhưng cũng như bonsai. Khi đưa trồng trong chậu, bonsai không còn môi trường sống tự nhiên để nuôi dưỡng, nên càng cần phải được chăm sóc bằng cách cho nó những chất dinh dưỡng phù hợp.

Hát Chèo đưa vào rạp, rối nước đưa lên sân khấu... cũng như vậy. Để làm đất đai màu mỡ, chúng ta (chứ không phải chỉ là các bạn) phải phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài để họ kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa của cha ông. Mặt khác, tích cực cung cấp thông tin cho người ngoài để thu hút sự quan tâm chú ý của họ hơn nữa đến các giá trị văn hóa này.

* Người Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong việc giới thiệu văn hóa truyền thống của mình đến với bạn bè thế giới. Là người quan tâm đến vấn đề này, xin anh vui lòng sẻ chia những suy nghĩ của mình?

- Theo tôi, bước đầu tiên nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng là nỗ lực lý giải. Phải tìm hiểu và khám phá những giá trị văn hóa dân tộc và các nền văn hóa khác để tìm thấy những giá trị độc đáo của nghệ thuật truyền thống dân tộc mình.

Cần phải hiểu biết một cách sâu sắc những giá trị văn hóa gì mình có và tôn vinh những giá trị văn hóa đó một cách xứng đáng với tầm vóc của nó. Từ đó, cung cấp thông tin rộng rãi ra bên ngoài. Mặt khác, kết hợp với mọi phương tiện thông tin tuyên truyền, cộng tác với thị trường quốc tế, chủ động phát tín thông tin đầy đủ thông qua các sự kiện văn hóa, du lịch... để quảng bá hình ảnh của đất nước mình đến bạn bè quốc tế một cách tập trung và hiệu quả nhất...

* Xin cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm